Trước hết, dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng, mùi của tình nhân rất thơm. Dẫu đàn ông, đàn bà hay "đàn gay", mỗi người có một vị riêng. Khác hẳn với “món chính”, mùi của tình nhân ngọt hơn, bởi lẽ khi ấy con tim bắt đầu quay lại nhịp yêu xưa. Giai đoạn tình yêu được hâm nóng, trở nên quyến rũ và lãng mạn hơn bao giờ hết.
Ta bắt đầu hẹn hò, tìm những chốn yên tĩnh với ánh nến ngọt ngào. Cũng học cách mua cho nhau những thứ đồ đơn giản mà có lẽ đã rất lâu, người tình đích thực đã quên béng: chiếc bàn chải đánh răng, bộ đồ lót, sợi dây chuyền, thỏi son hàng hiệu… mọi thứ đều mới mẻ. Càng đặc biệt hơn khi nó phát triển dưới sự im lặng đầy bí mật. Cứ thế, mối tình dại dột ấy phát triển, và luôn tràn đầy giận hờn lẫn ngọt ngào đau đáu mà người tình đích thực không thể có được.
Da thịt của tình nhân cũng có mùi rất thơm. Đó là mùi nước hoa lạ lẫm khác biệt, gu thời trang cá tính, cả những góc khuất thân thể đầy gợi tình và bí ẩn. Đàn ông luôn là sinh vật thích chinh phục, khám phá cái mới mẻ. Vì thế, tình nhân luôn là thứ "phở" lạ đầy đê mê. Mùi da thịt, bầu ngực, làn da, mái tóc, đôi môi đầy đặn đều mang hương sắc mới. Nó không “cũ” như người tình đích thực. Cuộc chăn gối cũng nồng nàn những lời ngọt ngào. Bởi thế, chẳng khó hiểu khi tình nhân luôn được đàn ông chiều chuộng. Bởi mùi của họ luôn có sức hút khó cưỡng mà khi kề bên người phụ nữ thật sự thuộc về mình, anh ta vẫn đau đáu như thể nó vấn vương theo chiếc cà vạt thắt vội khi dối người yêu hẹn đối tác để đến nhà tình nhân. Có lẽ vì thế, không những thơm, mùi của tình nhân của đầy ám ảnh.
Nhưng rồi, mùi hương nào lạ cũng sẽ trở thành quen. Dần dần, mùi tình nhân lẫn thêm những vị mới do đời đem lại. Những cuộc cãi vã, chủ đề yêu đương nhạt dần, bởi cả hai quay cuồng trong chuỗi ngày nghi ngờ, giận dỗi, khó hiểu, mệt mỏi. Họ sống trong lớp vỏ của mình và sợ hãi nó sẽ lộ diện trước mắt người đời. Thế rồi, mùi của tình nhân lẫn thêm chút sợ hãi và hoang mang. Giữa những lời dị nghị, giữa lựa chọn của trái tim, mọi thứ đảo lộn. Pha tạp thêm vô vàn thứ mùi khác, mùi của tình nhân cuối cùng chỉ còn sót lại vị đắng cay.
Có một sự thật rằng yêu người có chủ không sai, bởi tình cảm không thể kiềm chế. Nhưng đồng thời, có một sự thật khác cũng rất đau đớn, rằng hạnh phúc không dành cho tình nhân. Bởi lẽ, tình yêu không thể nảy mầm trong sợ hãi và dối trá. Nó cũng không thể phát triển khi bốn bề là bọc đen ẩn dưới vẻ ngoài lành lặn của một gia đình, một mối tình hạnh phúc. Hơn nữa, khi mùi đã nhạt, họ lại tìm về người tình đích thực. Bởi lẽ, khi nếm hết vị yêu, người ta hiểu, kẻ mình cần rất gần. Và dẫu có thể mùi của họ không ngọt ngào sực nức như mùi tình nhân, nhưng dẫu sao, họ hiểu, đó là người thuộc về mình.
Không ai muốn làm tình nhân. Cũng chẳng ai không đau đớn khi nếm trải mùi vị của người mình yêu với một kẻ khác. Vì thế, đôi khi, giữa khát khao được hít thật sâu mùi vị hương lạ, hãy dành cho mình một chút lí trí để dằn lòng. Mùi của tình nhân luôn thơm, và mùi tình nhân luôn cay. Vì thế, nếu bạn chọn đắm chìm trong hương thơm của mùi tình nhân, hãy chuẩn bị cho cái kết cay đắng tận cùng của thứ mùi mê đắm ấy.
Tuấn Phạm