Đó là những câu nói từ một cô gái bạn gái tôi quen. Cô ấy có đôi mắt sâu hằn lên những nỗi buồn mộng mị; có đôi mày dài, vừa sắc sảo vừa vẽ lên khuôn mặt của một nàng thơ. Chỉ bằng những sợi chỉ và những mảnh vải đã cũ, cô ấy đã làm ra cả một thế giới đầy sắc màu, thế giới của riêng cô ấy. Ai nhìn vào cũng thấy cô ấy lúc nào cũng có một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm; mà có lẽ, chỉ có cô ấy mới cảm nhận được.
Không ít lần, tôi đã can đảm hỏi cô bạn của mình: "Có lẽ đằng ấy đang giữ những sầu muộn trong người. Sao đằng ấy không muốn chia sẻ". Cô bạn nở nụ cười ngại ngùng, dù e dè nhưng vẫn có khóe buồn trong đôi mắt sâu nhìn ra ô cửa sổ: "Ừm, tớ đã từng rất buồn. Nỗi buồn chả nói cho ai biết được. Ai cũng thế cả thôi, vì chỉ có một mình mình có thể hiểu được, nên không muốn chia sẻ cho ai. Người ta sẽ ngại ngùng, sẽ khó xử. Và tớ đã một mình vượt qua nó..."
- Và rồi... - tôi chen ngang, vẻ mặt hồn nhiên pha chút tò mò cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bạn bé nhỏ.
- Và rồi, tớ tìm được niềm vui qua những mảnh vải, những tấm giấy màu, những cuộn chỉ. Nó kéo tôi ra khỏi những bộn bề kia. Tớ mặc định, mọi lẽ sống trên đời đều có sự tương đối. Nếu như ta buồn, ta hãy tìm ra nó, giải quyết được nó, bằng không, hãy vứt nó vào một xó. Tìm kiếm được niềm vui trong cuộc sống của mình. Lúc đó, tớ thấy được rằng, nỗi buồn kia quá bé nhỏ với tớ. Nó hoàn toàn có tính tương đối, vì so với hiện tại, nó chả thấm tháp gì với niềm vui tớ có được ngày hôm nay...
Phải, khi bạn quá đau buồn, thì đúng là nỗi buồn đang ngự trị hết tâm can bạn. Nhưng thử vươn mình ra cuộc sống mà xem. Nó quá nhỏ bé, nó quá mỏng manh để phá hủy cuộc sống của bạn.
Bởi lẽ, không ai ngoài bản thân chúng ta, có quyền làm tổn thương chính mình!
Hải Vân -