Người ta bảo có chồng tốt bụng, siêng làm thì vợ được nhờ đủ đường. Thế nhưng dù chồng Thảo có chăm chỉ đến đâu thì mọi việc trong nhà cô vẫn phải làm hết. Lí do là vì chồng Thảo chỉ cần đụng tay, đụng chân việc gì một tí là mẹ chồng sẽ nói bóng, nói gió con dâu lười biếng, không chịu làm gì hết.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Mẹ chồng Thảo vốn thương con trai nên không bao giờ muốn con trai phải động tay chân bất cứ việc gì. Ngày xưa lúc ở nhà mọi việc trong nhà mẹ cũng làm hộ hết. Từ giặt giũ, nấu cơm, rửa bát đến quét dọn nhà cửa, mẹ chồng Thảo đều không muốn con trai phải bận tâm. Thế nên lúc đi lấy vợ, bà vẫn giữ tư tưởng đàn ông con trai thì không cần phải làm việc nhà.
Tuy nhiên, trước khi lấy nhau thì Thảo và chồng đã cùng thống nhất việc trong nhà là việc chung, không thể để vợ một mình làm hết được. Chồng Thảo thực ra cũng là người chăm chỉ nên rất nhiệt tình giúp vợ. Đặc biệt từ lúc vợ mang thai thì anh lại càng hăng hái hơn.
Có điều từ lúc mẹ chồng lên sống chung để chăm cháu thì chồng Thảo chỉ cần định quét cái nhà hay rửa bát là mẹ chồng đã khó chịu, nói ra nói vào làm anh cũng không dám làm phật ý mẹ. Có hôm Thảo ốm, mệt lên ngủ từ trưa đến chiều. Chồng Thảo muốn vợ ăn cơm cùng nên đợi Thảo thức dậy mới ăn. Vậy mà mẹ chồng Thảo cũng trách cứ là con dâu ham ngủ, khiến cho chồng phải đói meo chờ đợi. Trong khi trước đây bao nhiêu ngày chồng đi làm về muộn thì Thảo vẫn đợi chồng mà có kêu ca gì đâu.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Thảo giải thích với mẹ chồng là hôm nay mình ốm, mệt mới ngủ quên một chút mà bà cũng chẳng thèm nghe. Chồng Thảo nghe mẹ mắng vợ cũng định nhảy vào bênh mà Thảo phải nháy mắt để chồng ngồi yên. Giờ mà anh nói thêm là mẹ chồng lại càng hờn dỗi.
Để nhà cửa ấm yên, thì Thảo lại phải xuống nước, nói ngọt ngào với mẹ rồi mời mẹ uống nước, ăn hoa quả. Sau đó dù bầu vượt mặt cô vẫn phải đi dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chuẩn bị bữa tốt cho cả nhà.
Đấy có chồng cưng chiều, chăm chỉ mà không được nhờ chỉ vì mẹ chồng hay ganh tị.