Mẹ chồng, nàng dâu từ trước đến nay khó hòa thuận, chung sống yên bình với nhau. Vậy mà may mắn sao tôi lại có được mẹ chồng vừa tâm lí, vừa tình cảm và tốt bụng.
Vì chồng tôi là con trai cả nên sau khi lấy chồng là chúng tôi sống với bố mẹ chồng. Ban đầu tôi cũng sợ sống chung sẽ nhiều chuyện lặt vặt gây mâu thuẫn gia đình. Tuy nhiên, lo lắng của tôi là thừa thãi vì mẹ chồng tôi rất tâm lí.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Hai vợ chồng đi làm cả ngày nên hai ông bà ở nhà dọn dẹp nhà cửa, cơm nước hết cho. Lúc về tôi chỉ cần phụ mẹ lau nhà, rửa chén là được. Mà nhiều lúc thấy tôi đi làm về mệt, mẹ cũng bảo để đấy mai lau chứ mệt thì cứ nghỉ ngơi đi.
Mẹ chồng tôi có hai con trai nên bà bảo là bà xem tôi như con gái trong nhà. Bà thương và cưng chiều tôi có khi còn hơn cả thương con trai. Bà bảo là bình thường có con gái ai mà chẳng muốn gả nó vào nhà tử tế, được yêu thương, đối xử trân trọng. Thế nên làm sao mà mẹ bắt nạt con dâu được. Con ở nhà cũng là cục vàng, cục bạc của bố mẹ. Đến đây thì mẹ cũng sẽ thương yêu con như con cái trong nhà.
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi cảm động đến rơi nước mắt. Tôi biết mẹ thương mình nên cũng cố gắng đối xử lại thật tốt với mẹ. Việc nhà nếu lúc nào rảnh là tôi đều phụ giúp mẹ làm việc. Có đi đâu chơi với chồng thì tôi cũng dọn cái này, cái kia giúp mẹ trước rồi mới đi. Nhờ có mẹ chồng mà tôi mới có thời gian rảnh rỗi ra ngoài chơi nên không thể lười biếng để mẹ làm hết phần được.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Mẹ chồng tôi tâm lí và đáng yêu vậy nên cuộc sống trong nhà bao giờ cũng tràn ngập tiếng cười. Chồng tôi vui lắm, bảo là may mà hai mẹ con hòa thuận chứ mà tôi và mẹ chồng không yêu thương nhau thì chắc anh ấy sẽ khó xử lắm vì anh yêu thương cả hai người rất nhiều.
Tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn vì có một người mẹ chồng tuyệt vời như thế. Người ta thì chỉ muốn dọn ra sống riêng. Còn hai vợ chồng tôi bây giờ chắc có đuổi cũng chẳng muốn ra sống riêng. Ở nhà với bố mẹ ấm cúng, vui vẻ biết bao cơ mà.