“Này cô gái, em có đang hạnh phúc với cuộc hôn nhân của chính mình?”
Khi tôi đặt câu hỏi đó, đa số những người phản hồi tôi đều đặt một chữ “Không!” nặng trĩu trong từng dòng tin nhắn hay trên từng nét mặt, bất kể cho trước đó, câu chuyện dẫn tới đám cưới đã từng được kể lại lãng mạn đến nhường nào.
Tôi tiếp tục những câu hỏi “Tại sao?” cho câu chuyện đó thì đa phần câu trả lời nhận được đều được bắt đầu với câu “Anh ấy không hề quan tâm đủ đến em...”, rồi các câu chuyện muôn hình vạn trạng bắt đầu.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Cô gái của tôi, em yêu một người đàn ông chứ nào đâu phải lòng một chàng trai trẻ trâu tọc mạch. Em cần một bờ vai trưởng thành chứ nào cần một cái đuôi lẽo đẽo. Em mong một cuộc sống hạnh phúc, ấm no, được che chở, được bảo vệ chứ nào mong cả ngày quẩn quanh một người chỉ biết em chỉ đâu thì đánh đó?
Định nghĩa “quan tâm” của em biết đến khi nào là đủ? Em đã từng một lần đứng ở vị trí của đối phương? Cô gái à, anh là đàn ông - là giống loài khác lắm từ tư duy, nhu cầu đến phản ứng hàng ngày.
Anh chẳng thể nào vừa sướt mướt được theo câu chuyện tình lãng mạn của em, vừa lo toan cơm áo gạo tiền, vừa có “đủ” thời gian rảnh cho em theo đúng những gì em muốn. Anh chẳng thể vừa đóng vai chàng hoàng tử bạch mã trong phim, vừa hòa mình vào đời thực trần trụi để tranh đấu với cả thiên hạ, đặng mong cho em một cuộc sống bình yên. Anh chẳng thể lúc nào cũng vừa tươi cười với em như không có chuyện gì xảy ra, vừa gồng mình lên chống chọi hết mọi gian lao trong cuộc sống.
Nếu đứng ở góc nhìn đó, cô gái của tôi, em sẽ thấy thương anh nhiều hơn là giận.
Và anh... cũng cần những khoảng “yên thân”.
Phàm là đàn ông, ai cũng sợ hai chữ “hôn nhân” nhiều lắm; ai cũng sợ đánh mất “tự do”; ai cũng sợ những trách nhiệm lớn lao bên một người con gái, dù mình thương đến mấy. Dũng cảm đến với em, dũng cảm bước vào cuộc hôn nhân với em, dũng cảm gật đầu cùng em đi một chặng đường dài vô định,... với anh, đã là cả một kỳ tích rồi.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Em nào nên thêm vào đó những bộn bề áp lực không đáng có? Em, cô gái của tôi. Đôi lúc, anh cũng cần những khoảng “yên thân”... thực sự.
Anh cần cái mỉm cười thật khẽ em trao anh lúc tan sở về nhà. Anh cần cái nhẹ nhàng lặng lẽ em giúp anh trút bỏ tấm áo khoác cùng chiếc cặp táp nặng trịch, ôm anh thật an yên, dắt anh tới cửa buồng tắm rồi ra dấu tay chỉ cho anh rằng bình nước nóng đã bật sẵn từ lâu. Anh cần lời thì thầm nhẹ nhàng, đánh thức anh sau giấc ngủ quên rất vội: “Dậy ăn cơm thôi anh”... thật nhẹ thôi, thật khẽ thôi, đừng vội hỏi.
Anh cần một ly trà ấm sau bữa tối, một khoảng không gian thật lặng trên chiếc sofa đặt ngoài phòng khách, ngay kề chiếc bàn tiếp khách nhỏ thấp vừa ngang tầm đầu gối khi ngồi. Anh cần những lặng yên để anh tiếp tục đăm chiêu trước màn hình máy tính, với những báo cáo, số liệu đang dang dở.
Để rồi, khi em cũng vừa hoàn tất những công việc dở dang của mình, em vẫn có thể tới bên anh, lặng lẽ gối đầu lên chân anh, nhưng thật lặng thôi và vẫn để cho anh làm việc.
Là vậy thôi cô gái của tôi, em đã từng trao cho anh những khoảng “yên thân” như thế, để người đàn ông của em, có dịp quan tâm em thật đủ đầy?