Trước khi lấy chồng, Lan là 1 cô giáo dạy cấp 1. Cô rất yêu công việc của mình và thích việc giảng dạy. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng được 1 năm thì Lan có bầu. Do sức khỏe yếu nên tháng thứ 5 cô đã phải nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai. Vì cô không trong biên chế nên nhà trường cho cô nghỉ luôn nhưng luôn sẵn sàng chào đón cô trở lại làm việc bất cứ lúc nào.
Hai vợ chồng Lan mới đi làm nên vẫn chưa có đủ tiền để mua nhà riêng. Vì vậy mà cô với chồng vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng cô là người khá khó tính và cổ hủ. Điều gì trong nhà hai ông bà cũng quản hết.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Khi Lan sinh con được được 6 tháng thì cô ngỏ ý muốn đi làm trở lại nhưng bố mẹ chồng cô không cho. Bố mẹ cô muốn con cô đủ 1 tuổi cứng cáp rồi hãy đi làm. Nghĩ thương con với không muốn trái ý nhà chồng nên Lan cũng chấp nhận.
Rồi ngày con cô được 1 tuổi, thằng bé cũng cứng cáp, khỏe mạnh có thể gửi đi nhà trẻ nên Lan nghĩ cũng đến lúc mình đi làm lại rồi. Phụ nữ ở nhà mãi nó mụ mẫm người ngợm ra. Lúc nào cũng chỉ có con cái, công việc nhà khiến Lan thấy mình không còn cập nhật được tình hình bên ngoài nữa. Cô cũng yêu công việc và muốn quay trở lại cống hiến cho nghề.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Đồng thời cô đi làm thì cũng có thu nhập để hai vợ chồng còn lo cho con cái rồi tích lũy mua nhà cửa sau này. Thế nhưng khi cô đề cập chuyện đi làm thì bố mẹ cô lại cản. Cô không nghe lời ông bà thì ông bà mắng cô không ra gì. Bố mẹ chồng nói cô không biết thương con cái, chỉ suốt ngày tớn tác đòi ra ngoài. Vừa nghe bố mẹ mắng vừa tủi vừa ức mà Lan không dám nói lời nào.
Đâu phải mình cô mà bao nhiêu người phụ nữ khác cũng đi làm từ lúc con mới có 6 tháng tuổi. Thời đại nào rồi mà phụ nữ cứ phải kè kè ở nhà chăm con. Cô còn có công việc, có bạn bè, rồi cuộc sống bên ngoài. Nếu cứ mãi ở nhà cô sẽ cảm thấy buồn chán phát điên lên được.
Thế nhưng bố mẹ chồng lại không hiểu cho cô. Ông bà chỉ muốn giữ cô ở nhà để chăm con. Cô không biết phải làm thế nào để không làm gia đình căng thẳng mà vẫn được đi làm trở lại.