Hôn nhân chính là thử thách lớn nhất của tình yêu. Có những cặp vợ chồng càng ở bên nhau, càng quấn quýt mặn nồng. Có những đôi lứa mới sống chung vài năm thì đã thấy thù ghét nhau không khác gì kẻ thù. Còn với Trang thì cô thấy cuộc sống hôn nhân của bình thuộc loại bình bình, tức là cũng chẳng đến mức ngọt ngào, thắm thiết, hạnh phúc lắm. Tuy nhiên cũng không đến mức không sống được với nhau.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Người ta thường nói vợ chồng sống chung lâu rồi từ yêu sẽ thành thương. Trang nghĩ có lẽ mình cũng như vậy. Bởi đôi khi cô không thấy mình còn yêu chồng nồng nhiệt, say mê như thời tuổi trẻ nữa. Thay vào đó cô thương chồng, cô thương anh những lúc vất vả làm việc lo cho gia đình, cô thương anh những lúc mệt mỏi, ốm đau. Tình thương ấy lớn đến mức mà ngay cả trong những lúc sóng gió cô cũng quyết chí phải ở bên anh.
Chồng cô thuộc kiểu đàn ông chân thành, thật thà, không biết nói mấy lời hoa lệ, mỹ miều. Ở bên nhau bao nhiêu năm mà câu “Anh yêu em” cô cũng chỉ được nghe có mấy lần. Lễ tết thì anh vẫn biết mua quà, mua hoa tặng vợ đó nhưng toàn mua thứ đâu đâu chứ có biết là cô thực sự thích gì đâu. Cơ mà cô luôn cảm thấy anh mua quà là quý rồi, đâu cần đòi hỏi quá nhiều. Đôi khi bạn bè cũng hay nói cô chiều chồng quá. Thực ra thì cô luôn mong muốn cuộc sống vợ chồng hòa thuận, ấm êm hơn là quá biến động. Cô thấy tính anh như thế cũng hợp với tính cô. Mà cuộc sống vợ chồng chỉ cần hợp nhau thôi cũng có khi sống được với nhau cả đời rồi.
Hôm nay là 8/3, ngày tôn vinh những người phụ nữ. Cô thì lâu lắm rồi cũng không có để ý nhiều đến lễ lạt. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ cuốn cô đi. Cô nghĩ chắc lại như mọi hôm cùng lắm thì anh mua cho cô bó hoa, món quà để chúc mừng ấy mà. Vậy mà buổi sáng hôm đó tỉnh dậy từ sớm cô không thấy anh đâu cả.
Ảnh sưu tầm trên Internet.
Nghe tiếng lụi cụi trong bếp, cô bước ra mới thấy anh đang lúi húi làm bếp. Cô ngạc nhiên hỏi sao nay anh lại chăm chỉ vậy. Anh nói cô cứ đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn đi. Hôm nay anh sẽ nấu cho cô ăn. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh.
Cô ngồi vào bàn rồi, anh bưng cho cô món hủ tiếu mà cô luôn thích ăn nhất. Anh trìu mến nói với cô rằng bao nhiêu ngay cô đã vất vả rồi. Hôm nay anh sẽ làm hết mọi việc nhà cho cô. Anh còn tặng cô một phiếu spa để đi làm đẹp. Cô nhớ phải thật hạnh phúc trong ngày hôm nay.
Cô nghe chồng nói mà ngạc nhiên không kể sao xiết. Cô rất thắc mắc là vì sao năm nay anh lại đổi tính vậy. Gặng hỏi mãi chồng cô mới trả lời là hôm trước anh thấy cô cứ đứng tần ngần mãi nhìn một chiếc váy đẹp ngoài cửa tiệm. Nhìn cô trong giây phút đó anh mới chợt nhận ra mình vô tâm. Cô thà để tiền mua đồ tốt cho anh, cho con mà lại không dám sắm sửa gì cho mình. Bao năm nay anh cứ để cô phải hi sinh cho anh, cho con mà không biết nói một lời yêu, một lời cảm ơn. Vì vậy từ giờ anh hứa sẽ yêu cô nhiều hơn, sẽ san sẻ việc nhà cùng cô.
Nghe anh nói mà nước mắt cô cứ rơi mãi. Cô cũng chợt nhận ra mình không chỉ thương mà còn rất yêu anh nữa.