Nhiều đêm con nằm con mơ, mơ về những ngày thuở trước, rằng tay con trong tay mẹ cả ngày chẳng xa. mẹ con mình cứ bên nhau mỗi ngày, chẳng có giây phút chia xa như bây giờ. Mẹ ơi, con biết mẹ vẫn chờ đó nhưng con phải xa. Cuộc sống đẩy con đi ra khỏi vòng tay mẹ. Nhưng trái tim con luôn hướng về mẹ, hướng về ngôi nhà thân thương. Giữa dòng đời con xin hứa, con sẽ ngoan, sẽ ngoan; để buồn không phủ lên đôi mắt mẹ. Me ơi, mẹ đừng buồn nhé xong việc con sẽ về ngay thôi. Rồi lao thẳng vào vòng tay mẹ ấm áp, an toàn nhất thế gian.
Tháng hai qua, hoa đào, hoa mai từng cánh trôi theo làn gió về nơi phương xa. Tháng hai với mùa xuân, lễ tết rồi sum vầy lại chia xa. Tháng hai qua rồi tháng ba lại tới, bốn mùa cứ tuần hoàn thế thôi. Mới chớm xuân lại sang hạ, mới thu lại đông tới. Tháng ba về với những ngày nắng oi ả và cũng lànhững ngày con đi xa.
Có ngày con đang ngồi thơ thẩn ngắm mây trời quây quần bên nhau, gió với cây cứ quấn quýt chẳng rời; cây cỏ hoa lá có nhau bầu bạn. Bất chợt con tự hỏi " Liệu mẹ có cô đơn?". Khi căn nhà xưa đã vắng bóng; con đi làm xa, chẳng có nhà. Khi mà không còn ai nũng nịu đòi quà hay đứng chờ cửa mỗi khi mẹ đi chợ. Lớn rồi con thấy mình hay quên, nhiều khi chẳng nhớ mẹ đang ngóng trông đợi chờ. Con xin lỗi, mẹ yêu!
Mẹ còn nhìn bếp lửa hay tựa của ngóng con về nữa không? Con ở xa lắm chưa về đâu. Con xin lỗi vì mình đã ít nhớ lại hay quên. Con sẽ nhớ nhiều hơn để nỗi nhớ này làm bạn với nỗi nhớ của mẹ, cho cuộc đời này bớt đi một niềm nhớ lẻ loi. Mẹ này, mâm cơm đừng để nguội, nguội rồi ăn sẽ mất ngon. Mẹ đừng đợi hay phần cơm con nữa vì con vẫn chưa về được đâu. Mẹ cứ ăn trước, phần con để ngày đẹp trời hãy nấu. Con nhớ lắm mâm cơm mẹ nấu, chỉ cần có cơm rau mắm cũng đủ đậm đà yêu thương. Con dặn mẹ này, đừng có nhìn người ta quây quần rồi xót xa mà bật khóc. Khi nào nỗinhớ con ùa về thì điện thoại cho con. Con sẽ bỏ mọi việc lại để nghe mẹ nói, để thì thầm bao lời yêu thương, nhớ nhung, da diết.
Có một ngày con nhớ về mẹ với bàn tay chai sần, nứt nẻ - đó chẳng phải bàn tay mẹ vất vả nuôi con thuở nào.Những vết cắt vẽ lên tay mẹ nhiều nét chằng chịt chẳng rõ hình thù. Nó nhắc con về những ngày còn vất vả. Cảm ơn mẹ nhé, mẹ yêu!
Con sẽ chẳng bao giờ quên công mẹ nuôi dưỡng sinh thành. Sao qua bao nhiêu ngày tháng chẳng còn lo toan, lầm lũi đôi tay đó cũng chẳng đẹp hơn mẹ nhỉ? Cứ nứt, cứ nẻ, rồi lại nhắn nheo, gầy gộc. Mẹ ơi, con xót. Bàn tay con căng tròn, trắng trẻo sao chẳng san sẻ được qua mẹ.
Con bỗng nhớ về một ngày xa, đầu mẹ đã hai màu tóc. Sao ai nỡ nhuộm trắng lên tóc mẹ, con chẳng muốn đen và trắng đan xen trên mái tóc kia. Có phải con làm mẹ lo lắng u sầu nên tóc nhanh bạc? Mẹ ơi, con nhớ mái tóc xưa đen lắm, mỗi lần nhổ tóc con tìm bạc mãi không ra. Bây giờ con không tìm, không nhổ vì tóc mẹ đã bạc gần hết đầu.
Có lúc con thấy mẹ cười hạnh phúc chẳng ưu phiền nhưng sao nếp nhăn hằn lên khóe mắt. Đôi mắt ngày xưa của mẹ đẹp biết mấy. Nghĩ mẹ cười mà lòng con thêm thắt lại. Đúng là mẹ già thật rồi đâu phải chuyện xưa mình vẫn hay đùa. Thời gian lấy đi dáng vẻ ngày cũ của mẹ để lại cái gì đó mới mà già nua. Thời gian ơi, xin đừng trôi nữa làm già mất mẹ tôi!
Nhiều đêm con nằm con mơ, mơ về những ngày thuở trước, rằngtay con trong tay mẹ cả ngày chẳng xa. Mẹ con mình cứ bên nhau mỗi ngày, chẳng có giây phút chia xa như bây giờ. Mẹ ơi, con biết mẹ vẫn chờ đó nhưng con phải xa. Cuộc sống đẩy con đi ra khỏi vòng tay mẹ. Nhưng trái tim con luôn hướng về mẹ, hướng về ngôi nhà thân thương.
Giữa dòng đời con xin hứa, con sẽ ngoan, sẽ ngoan; để buồn không phủ lên đôi mắt mẹ. Me ơi, mẹ đừng buồn nhé xong việc con sẽ về ngay thôi. Rồi lao thẳng vào vòng tay mẹ ấm áp, an toàn nhất thế gian.
Lạc Lạc -