Sáng nay, mình ngồi cà phê với một bà chị làm cùng cơ quan cũ, câu trên là của chị nói với mình! Và mình nghĩ cánh đàn ông nên biết điều này!
Chị nói: "Đàn bà là thế, mỗi khoảng đời của họ sẽ lại xuất hiện một người đàn ông phù hợp với họ. Như một chu kỳ sinh học vậy. Có thể là 3 năm, có thể là 5 năm, cũng có thể là 7 năm". Lý thuyết này mình cũng đã nghe một bà chị khác đang là tiến sĩ giáo dục bên Hà Lan nói. Về chu kỳ sinh học của phụ nữ trong việc chọn lọc tự nhiên. Để giải thích cho các cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm là đổ vỡ. Với nhiều phụ nữ, cơ chế sinh học này rất mạnh và chi phối cảm xúc của họ với bạn (tình) đời.
Đàn ông hẳn sẽ gay gắt phản đối lý thuyết này và cho rằng nó thật ngớ ngẩn. Nó là thứ bao biện cho loài phụ nữ đốn mạt, lăng loàn. Thật ra chính tôi cũng từng nghĩ thế! Rằng ngoại tình, rằng phản bội thì là do tính nết và đạo đức của người phụ nữ chứ không phải chu kỳ sinh học hay bất cứ thứ nhảm nhí nào.
Nhưng. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại và sẽ thấy. Bao nhiêu người đàn ông cưới vợ và chịu thay đổi bản thân mình để có thể hoà hợp với vợ mình? Có câu: trước hôn nhân, người phụ nữ mong anh chàng của mình sẽ thay đổi, người đàn ông thì mong người phụ nữ sẽ vẫn mãi đáng yêu như vậy. Nhưng đám cưới xong cả hai đều thất vọng! Bao nhiêu người vợ vào xác nhận cho tôi điều này đi. Bao nhiêu người chồng sẽ đồng ý với tôi về điều này?
Ảnh minh họa.
Và nếu những người chồng chịu thay đổi sau khi cưới vợ thì bao nhiêu trong số đó sẽ tiếp tục chịu thay đổi theo chiều hướng tích cực trong suốt những năm tháng hôn nhân tiếp sau đó? Tôi e là không nhiều. Vậy thì đừng nói vì sao vợ anh sẽ dần chán anh.
Chị bạn tôi nói: "Mỗi thời đoạn người phụ nữ lại mong mỏi nhiều hơn ở người bạn đời của mình. Và nếu người đàn ông của họ vẫn dậm chân tại chỗ, họ sẽ chán và khi đó, một người đàn ông khác sẽ xuất hiện. Với nhiều phụ nữ, họ sẽ cất kín trong lòng người đàn ông mơ ước kia. Nhưng với vài phụ nữ, họ sẽ bứt ra khỏi người đàn ông cũ kỹ ấy. Ly dị hay ngoại tình từ đó mà thành".
Tôi nghĩ về người phụ nữ này của đời tôi: Nàng! Tôi nào muốn mất nàng. Kể cả trong mơ tôi cũng không muốn mất nàng. Nhưng cuộc đời này thì thật là vô thường. Tôi nào có thể nhốt giữ nàng trong tim tôi 24/7? Trái gió giở giời làm sao tránh hắt xì hơi? Tôi chỉ biết lấy giá trị của mình làm thứ neo đậu nàng lại bên mình để được đồng hành với nàng xa nhất có thể. May mắn thì kéo dài đến ngày, một trong hai nhắm mắt xuôi tay. Bằng nếu phải rời tay, hẳn tôi sẽ không bao giờ trách cứ nàng. Tôi bảo nàng: "Chừng nào em còn yêu anh, hãy cho anh được chăm sóc em, bảo vệ những điều tốt đẹp nhất mà em đang có". Chỉ là vậy thôi! Chỉ là vậy thôi!
Hoàng Anh Tú