Hà nội, ngày tháng năm!
Cái giá rét của mùa đông cũng đã đến rồi anh nhỉ? Em thấy lạnh lắm. Lạnh ngay cả khi anh ở bên cạnh em. Lí do tại sao em cũng không biết nữa. Chỉ biết là bên cạnh nhưng anh không phải của em mà chỉ là như một người tình mùa đông.
Anh đến cũng như các mùa trong năm vậy. Nhưng anh đến vào mùa đông chỉ làm em lạnh hơn. Lạnh thấu trái tim em.
Một lần thôi em chỉ muốn hẹn hò cùng anh như những người yêu nhau. Hẹn hò với những cái nắm tay trên phố để trái tim em có thể ấm hơn một chút.
Nhưng chính đó chỉ là ao ước của riêng mình em thôi mà. Anh chẳng hề hay biết. Anh không biết cái nắm tay của anh trong trời đông giá rét này có thể làm trái tim em ấm áp.
Anh không hề biết rằng chỉ một cái ôm của anh đủ làm trái tim em thổn thức cả mùa đông.
Nếu anh biết được thì em đâu phải buồn đúng không anh!
Một lần thôi em chỉ muốn ích kỉ giữ anh lại là của riêng em. Muốn anh là riêng là duy nhất.
Nhưng chỉ là thói hư của em thôi mà. Anh đâu rộng lượng để chấp nhận nó đúng không anh.
Nếu anh chấp nhận thì em đâu phải đau lòng đúng không anh!.
Một lần thôi chúng ta yêu nhau như một tình yêu đúng nghĩa. Thì có phải em là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Nhưng nếu anh yêu em như vậy em đâu phải khóc điên dại như một con thiêu thân đúng không anh!
Một lần thôi! Em muốn anh là của riêng em, không phải là của ai khác.
Anh Phượng -