Gửi anh, người lạ em từng yêu...
Hôm nay em nhìn thấy hình ảnh anh và cô ấy trên mạng, hai người nắm tay nhau trông rất tình tứ. Anh bắt đầu update những status yêu thương dành cho cô ấy, bắt đầu có những cử chỉ thân mật trước mặt mọi người. Em tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi chúng ta trở thành quá khứ của nhau, đã bao lâu rồi từ khi anh bắt đầu động tâm với người con gái khác. Liệu nó có lớn hơn khoảng thời gian chúng ta chia tay không?
Trước đây, em vẫn nghĩ rồi sẽ có lúc mình cùng nhau đi đến cuối đoạn đường, nắm tay nhau thật chặt nhưng không biết từ lúc nào, anh và em nhẹ buông lơi đôi cánh tay rồi đến ngã ba đường, giữa dòng người tấp nập qua lại, chúng ta lạc mất nhau. Thế gian này chật hẹp thật đấy mà sao em tìm mãi vẫn không thấy anh, đến khi gặp lại, anh đã cùng người khác đan tay bước đi hạnh phúc. Nhìn cái cách anh cười đùa vui vẻ cùng cô ấy, em chợt nhớ, anh, cũng đã từng nhìn em như vậy, cũng đã từng cười với em như vậy...
Ngày em đặt xuống tình yêu của chúng ta, em biết tất cả đã kết thúc và nếu có hối, cũng là tự giày vò bản thân mình. Anh không trách, cũng không bi lụy, chúng ta cứ như thế nhẹ nhàng rời xa. Chỉ đơn giản là một ngày thức dậy và bắt đầu chán ghét cảm giác phải ôm khư khư điện thoại suốt ngày, phải cập nhật trạng thái, phải sống dưới sự kiểm soát, bó bọc của người khác, chỉ đơn giản một ngày, nhận ra mình đã hết yêu đối phương...
người yêu cũ có người yêu mới , cũng giống như việc ta cho đi một đôi giày không còn mang nữa. Để lâu trong tủ, sẽ không đủ chỗ cho những đôi giày mới. Đôi giày đó lúc mới mua, ta cũng có tâm trạng háo hức muốn được mang đi bất cứ nơi đâu, rồi đến một ngày, ta bất chợt mất đi cảm giác hứng thú mới mẻ của phút ban đầu, đó gọi là chán. Dù giày còn tốt, nhưng một khi đã chán, ta cũng không buồn mang, hiếm khi mới lấy ra, cứ thế đến khi giày đã cũ, không còn thích mang nữa, tự động sẽ muốn mua một đôi giày mới, hợp thời và mới mẻ hơn.
Đôi giày cũ đó, vẫn còn rất tốt, nhưng bỏ thì thương mà vương thì tội, chỉ có thể cho đi, mong sẽ có người thích hợp tìm đến. Cảm giác lúc cho đi có tiếc nuối, có xúc động vì một thời cùng nhau rong ruổi mọi nẻo đường, giờ đã xa... Rồi một hôm đi ngoài phố, nhìn thấy đôi giày vừa vặn trong chân ai đó, ta không kiềm lòng bất giác ngoái đầu lại nhìn theo cho đến khi bóng người mất hút, có cái gì đó man mác dâng lên trong lòng, cuộn trào rồi trở nên thinh lặng, để lại một khoảng trống vô hình trong tim.
Người yêu cũ có người yêu mới. Ban đầu cảm thấy ganh tị, bồn chồn vì lòng chưa yên, sau ngẫm lại thấy lòng thanh thản vì tất cả đã thả trôi vào quá khứ...
Em giờ đây đã ổn hơn rất nhiều rồi, em không còn vào lục tìm Facebook của hai người nữa, cũng đã biết cách điều chỉnh tâm trạng mỗi khi nhìn những dòng yêu thương anh dành cho cô ấy, học cách mỉm cười gật đầu chào anh và cô ấy khi ta vô tình chạm mặt nhau. Anh và em bước qua nhau như hai người xa lạ, em và cô ấy nhìn nhau như những người bạn đã từng quen.
Đối với anh, em chỉ là một chương trong quyển sách
Còn đối với em, anh là cả một quyển sách
Một chương đó, có bao giờ đứng riêng lẻ một mình,
Một chương đó, người ta phải đọc từ đầu đến cuối mới có thể hiểu được
Một quyển sách, nếu đã đọc rồi, mấy khi buồn đọc lại lần thứ hai...
Annie -