.Có một ngày em chậm chân làm trái tim lỗi đi vài nhịp. Miền ký ức rỗng không như hình ảnh giọt sương ở lại làm mát lòng. Những cuộc gọi đã vơi và anh không còn đến nữa, phố thưa những khoảng không rất đơn điệu và chơi vơi.
Thật ra em nghĩ mình chưa từng yêu anh hay yêu ai, mà kể cả anh cũng chưa từng yêu thương em thật lòng. Chúng ta là tạm bợ. Là những kẻ trú lại bên đời nhau trong một khoảnh khắc để gieo lại hạt mầm nhớ nhung. Chúng ta. Chỉ là những giọt sương trên mảnh lá nhỏ, là cơn gió cô liêu vướng phải chân nhau trên những vĩ tuyến ngược phương.
Dường như, em đã thấy mình tổn thương theo cái cách rất người-thương, đến nỗi hình dáng nó chân thực đến mức sững người. Dường như, vì không yêu nên chúng ta chỉ còn cách bầu bạn. Sự đi quá nửa ấy làm chúng ta trở nên đặc biệt. Một mối quan hệ không tên. Vì không tên, nên chính những người giữ lấy mối quan hệ này buộc phải nhớ cho kỹ cái cách họ đến với nhau. Cái cách họ dung chứa nhau trong thế giới của mỗi người, để rồi bỏ lại những niềm đau và người kia thì cúi nhặt trong nhạt nhòa nhân thế.
Phố lặng đi giữa những khoảng trống mang màu nỗi nhớ. Em nên gọi đó là một vết thương hay chỉ là sự cố chấp của một tín đồ bị bỏ lại? Nó thật ích kỷ và kiêu bạt, như màu sắc của em, đỏ và đen, một kẻ chinh chiến sống đời lẽ phải, nhưng lại không hiểu bao nhiêu phần trong cái gọi là thương yêu. Em vẫn khát khao yêu thương, nhưng có lẽ không phải và cũng không bao giờ là anh. Đó chỉ là sự luyến tiếc khô khốc cho một nỗi buồn đã nguội. Sự ra đi của anh đã hâm nóng nó, ở một mức độ khiến em cảm thấy thổn thức trong lòng! Thổn thức, với một kẻ không giàu cảm xúc, có lẽ còn được hiểu là thương tâm.
Đã lâu, em cũng không yêu ai. Em tự thấy mình già còm cõi và vơi đi sức sống với những chủ đề như thế. Qua thời gian, sự dừng chân chỉ là một cái ngoảnh đầu rồi buồn. Niềm vui, cơ hồ là một phương trời xa khác, một vùng đất để chiến đấu, một con đường đầy hứa hẹn để mang kiêu hãnh ra đi, hay suy cho cùng, cũng chỉ là một phương trời để tìm về lảng tránh.
Có những ngày như thế, anh rơi vào khối óc của em, lặng im không lời. Dấu chân anh ngược xuôi, đeo mang những hoài niệm xưa cũ vào nơi chốn đã không còn dành cho mình, lui tới những cái chạm nhói lòng. Anh ở đó. Vẫn gương mặt cũ vẫn giọng nói quen. Điều làm em cảm thấy đắn đo nhất là những con phố mình đã đi cùng nhau. Nơi niềm vui vỡ òa mà hình như nỗi buồn lại vô cớ bền bỉ. Em đã đắn đo khi đi qua nó. Em luôn giá như sẽ có một con đường khác, một con đường khiến em tạm quên, một con đường thôi làm sóng mũi em cay và đến cả chiếc lá xanh xao trên hè phố cũng không thể làm em phân tâm đến vậy.
Nỗi buồn mà, đâu phải dễ là trôi đi...
Mộc Yên Linh -