Ngày xưa, ngày trái tim còn quá bé, quá khờ dại trước tình yêu , trước đời. Ngày mà đau thương dễ dàng quật ngã hiện thực mong manh, ngày bản thân chứng kiến những nỗi đau, chỉ biết chửi bới, trách móc, khóc ngon lành. Bây giờ dường như khác lắm rồi, nếu vô tình hay cố ý nhìn thấy những vết nứt, tuy vẫn khóc, nhưng sẽ mím chặt môi quay lưng...nước mắt dàn dụa đấy, lấy tay lau vội...rồi lao đi.
Thất vọng, phản bội...chẳng phải là lẽ thường sẽ đến.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chứng kiến nỗi đau. Thề là cú ngã đầu tiên luôn luôn đau nhất, đau vì bị người yêu phản bội, vì đánh mất lòng tin vào ai đó, vì tất cả mọi thứ dường như không đúng như ta tưởng tượng, vì mất mát, vì những đổ vỡ không ngờ...Và nếu cũng là lần đầu trái tim bạn ứa máu, lần đầu cảm thấy nước mắt rơi nhiều đến không thở được, muốn lao thật nhanh vào mưa và ngã quỵ mà không hề có chút cảm giác đau đớn thể xác, chỉ thấy cõi lòng vỡ vụn, đó sẽ là lần thấm nhất trong cuộc đời. Người ta thường ghim mãi nó như kí ức muốn quên cũng không thể vứt ra được khỏi cái trái tim cả ngàn góc khuất.
Những lần sau, khi đau thương vồ vập hơn, mọi thứ trở nên "thân quen" hơn. Người ta dù có nhìn thấy, có đau đớn tận tâm can. Đau lắm!. Người ta vẫn có thể di chuyển bàn chân mình trên mặt đất, quay lưng với những tổn thương hiện hữu. Người ta để nước mắt rơi ra từ khoé, dù con tim đủ trưởng thành để gắng gượng và dẫu lí trí không hề muốn vậy và...người ta cũng có thể lặng im, mỉm cười nhạt nhẽo, tự nhủ: "À thì ra là thế". Để nước mắt ngược vào trong, mặn chát cả một bầu trời...Rồi, qua hết, qua hết, người ta vẫn sống tiếp, vẫn phải đi về những lối rẽ không nhau, đi tiếp con đường mà mình đã chọn...Dù trái tim lại vừa thêm nhiều vết cứa.
Cảm giác đó...kinh khủng vô cùng!
Thà cứ như hồi còn non trẻ, chửi bới, trách móc, đập phá, khóc thét lên, mà nguôi ngoai đi nhiều. Càng lớn càng làm biếng nói ra, càng lớn càng giữ lại cho mình, càng nhận thức được một ngày, vết thương đó sẽ lành. Lành lặn...và rồi lại trong tâm thế sẵn sàng đón nhận thêm nhiều những đau thương khác. Chai sạn.
Đời ơi, con tim này trông mỏng manh và yếu đuối vậy, nhưng nó lì lợm lắm. Đến một ngày đẹp trời, nó sẽ chai sạn với muộn phiền mất thôi.
Ngày đó, hẳn phải đáng sợ lắm! Chẳng muốn chút nào....
Quỳnh Hương Dạ Nguyễn -