Câu hỏi chưa từng có lời đáp ấy cứ tồn tại trong suy nghĩ của em, mặc dù em biết đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, thành phố nơi em đã sống cứ ngày càng rộng thênh thang, không thể gặp lại phải chăng giữa chúng mình chính thức hết duyên, hết nợ.
Lòng người rộng lớn,khoảng cách đã quá xa, em thì cứ mãi chơi vơi, phải chi em cạn tình thì khi gặp lại nhau chắc cũng chỉ giả vờ như chưa từng quen biết, nhưng nói vậy chứ biết là sẽ khó khăn lắm.
Một câu hỏi thăm đối với những người lạ cũng dễ dàng hơn so với anh- "người lạ từng yêu".
Sau tất cả, chúng mình cho nhau lối đi riêng,em trả anh về nơi tự do anh muốn, tìm lấy người con gái mà anh yêu thương, thời gian xa xăm nhưng sao mọi thứ với em lại chẳng hề xưa cũ...
Anh à! Nếu chẳng biết vô tình hay là cố ý, phép màu có xuất hiện trong cuộc tình chúng mình, có thấy nhau trên ngã tư đường anh hãy cứ xem như em là người lạ nhé! Bởi anh chưa hề yêu em, chỉ là do em ảo vọng nên chẳng việc gì anh phải nghĩ đến người con gái là em, một giây trước có thể là yêu nhau, nhưng một giây sau đã trở nên xa lạ ...
Ngày anh đi chẳng ngoảnh mặt nhìn về phía em dẫu chỉ một lần, thì thôi em không muốn anh vướng bận bất cứ điều gì về em, giấc mơ của em vỡ rồi...Chỉ còn là dĩ vãng...
Điều gì đến sẽ đến nên thôi em chẳng muốn nghĩ mãi về nỗi đau mang tên anh nữa vì chính anh là người lên tiếng kết thúc đoạn đường tình giữa chúng ta...
Chỉ là "nếu như" bởi em dám chắc giữa chúng mình mãi chẳng thể gặp lại nhau,...nên anh cứ sống tốt với hạnh phúc đang có nhé!
Võ Hồng Yến -