Có những ngày trôi qua cũng như một cơn gió khé làm lay động những chiếc lá già. Nó vô vị đến nổi lười biếng.
Gió hôm nay phờ phạt muốn nắm níu một có gì đó trong tâm tưởng bằng đôi tay lạnh buốt, nó quờ quạn chung quanh, làm cho lòng người hanh hao.
Tình cảm con người mà, có khi nào cháy bỏng mãi đâu và sẽ chẳng có ai yêu nhau mãi như những ngày đầu. tình yêu vẫn còn đó giữa họ, nó vẫn tồn tại, nó vẫn sống, nhưng cái gì sống mà chẳng già, chẳng chết đâu? Tình yêu nó cũng thế, ngày sống của nó tồn tại lâu mau phụ thuộc vào hai người có đủ thấu hiểu và ở bên nhau đến lúc thân xác và tình yêu nó cùng chết đi một lượt, rồi hiển nhiên cùng bắt đầu lại khi cả hai gặp lại nhau sau kiếp luân hồi?
Những cơn mưa về, làm cho cái mùi vị cô đơn được bao trùm bằng hạnh phúc phảng phất như một ly cafe sữa mới pha còn bốc khói. Nó đậm đà như tình yêu thương được cô đặc lại, vị đắng nó vừa phải như những lần ta cảm thấy cô đơn giữa bộn bề hạnh phúc và nó nồng nàn như một cái ôm ta cần có khi giận dỗi...Thiếu vị nào đi chăng nữa thì cũng làm cho ly cafe tình yêu ấy kém ngon và dễ dàng trở nên đắng ngắt, đến nỗi làm cho ta dù thích uống cafe không đường cũng chẳng ưa nổi cái mùi vị cô đơn đó.
Yêu, thì hãy yêu có trách nhiệm một chút đối với những gì mà người mình đang yêu cảm nhận được, khi nông nổi của những cơn giận lại hóa ta trở thành một người hoàn toàn khác trong mắt họ, phá vỡ mọi sự an toàn mà ta đã từng mang đến cho họ thì hiển nhiên trong mắt họ ta chẳng khác gì một một hạt cát bay vào mắt làm họ đau và khó chịu và ngay lập tức họ sẽ vứt ta ra một cách chẳng thương tiếc gì. Vì với phụ nữ người đàn ông không đem lại cho họ sự an toàn chẳng khác nào một con quái vật.
Im lặng, người ta thường bảo im lặng để hiểu nhau hơn, nhưng khi giận dỗi, im lặng sẽ là cái dao hai lưỡi, nó sẽ bào mòn yêu thương và tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai người. Im lặng nó còn đáng sợ hơn là một cái tát tay vào mặt, vì nó đau dai dẳn lắm, nó âm ỉ nó làm cho ta tự suy nghĩ rồi tự làm mình tổn thương mà chẳng cần ai tác động vào nó.Thế nên đã thật lòng yêu thương đối phương, thì dù cái Tôi của bản thân lớn thế nào thì xin hãy đừng im lặng, hãy mở lòng để thấu hiểu, hãy nói những câu nói để giải quyết vấn đề...đừng im lặng rồi cho qua. Vì biết đâu một ngày ta mất đi yêu thương thật lòng cũng chỉ trong sự im lặng mà chính mình đã tạo ra.
Tóc Ngắn -