Hạnh phúc giữa đời thường dốn vĩ đến và đi rất nhanh, cũng như cách chúng mình gặp và xa nhau cũng vội vàng như thế...Có những lời nói cứ mãi vang vọng trong tiền thức, những lời hứa trao nhau còn dang dỡ, giật mình tỉnh giấc con đường của chúng ta đã không còn chung bước... Biết nói là tại sao khi bàn tay vốn dĩ quá nhỏ bé của em đã dùng hết sức cũng chẳng thể níu lại đôi bàn tay mạnh mẽ của anh.
Lạc lối, chông chênh giữa biển người, em chẳng còn muốn tin vào ai, ngoài chính bản thân mình lúc này, em đã tin hay nói cách khác em đã ảo vọng quá nhiều, chẳng ai là ở mãi bên cạnh một người, anh cũng không ngoại lệ, từ những người dưng, ta yêu nhau, giận nhau, thông cảm cho nhau rồi làm lành, đến cuối cùng vẫn là cái kết như bao người vướng phải, chính thức chia tay trở về vị trí người dưng trong đời anh...
Duyên mang chúng ta gặp nhau, trao nhau bao ân tình, ngỡ mãi theo ngày tháng ấm êm, hạnh phúc rồi cũng chẳng thể bên nhau, tình yêu em trao anh cứ thế mà vẹn nguyên, chưa từng sứt mẻ, còn anh đã vội đi về phía không em, bình yên anh tìm kiếm ở nơi ấy, chẳng là em... Có phải anh chưa từng yêu em?
nợ anh tất cả những gì đã từng trao nhau cho mối tình chúng mình, giờ em biết điều mình cần làm là để anh ra đi nhẹ nhàng, như chưa từng quen biết người con gái là em... Chẳng biết anh còn nhớ hay không nhưng em vẫn chưa quên...tất cả mọi thứ về anh. Em chọn cách gom góp bao yêu thương còn sót lại, cất giữ trong tim mình. Anh không cần biết bất cứ điều gì về em, cũng đường quay lại trao em những câu bông đùa thương hại làm chi, những gì ta nợ nhau chắc chỉ do em nghĩ, bởi hết yêu thương thì làm gì còn nợ nhau nữa chứ.
Chiều nay trên phố bất chợt giai điệu khi xưa anh hay ngân nga hát cho em nghe lại bất chợt vang lên, làm lòng em xao xuyến, bồi hồi, tiếng nấc nghẹn trong tim làm mắt em nhòe đi và khi ấy những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu trút xuống như che giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em.... Nơi xa ấy bầu trời chắc đang ấm áp cùng những yêu thương vây lấy anh nên mặc nhiên đừng nghĩ ngợi gì về em nữa nhé! Bởi bầu trời nơi em chỉ toàn là mây đen phủ kín cả một khoảng không vô định.
Giấc mộng xưa tan rồi, ân tình xưa anh trả em hết rồi, đồng nghĩa với việc đáng nhẽ em nên học cách sống cuộc sống không anh từ lâu lắm rồi...giờ em nhận ra quanh em chỉ toàn là hư ảo. Bận tâm chi người cất bước ra đi...em ở lại cùng niềm đau chôn giấu.
Bình yên nhé anh!
Võ Hồng Yến -