Tại sao người già lại khao khát được trẻ còn những người đang trẻ lại chẳng nhận ra kho báu của chính bản thân mình? Cũng như những quy luật thường tình trong cuộc sống, có đi qua những ngày nắng bạn mới yêu những ngày mưa, có đi qua ngày ngày gian khổ và khốc liệt bạn mới biết trân trọng những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc...
tuổi trẻ là để hoài bão, để ước mơ, để thất bại, để khóc, để cười, để nếm những vị đời mặn ngọt chua chát đắng cay... bởi ở tuổi trẻ bạn sẽ được cỗ vũ khi bạn khó khăn, được giúp đỡ khi bạn vấp ngã, được khóc khi bạn buồn, được cười khi bạn vui, được ước mơ và được cháy hết mình cho những hoài bão của mình. Bởi ở tuổi trẻ bạn có gia đình luôn dang tay che chở và yêu thương bạn, có bạn bè và chiến hữu luôn kế vai sát cánh với bạn, và quan trọng nhất bạn có tuổi trẻ để đi, để làm, để hành động, để chiến thắng, để thất bại...
Vì sao phải sợ hãi? sợ hãi vì những điều chưa xảy ra, bạn sợ hãi thất bại, sợ hãi với khó khăn, gian nan, thử thách, bạn sợ hãi phải đi một mình, làm một mình và cô đơn , lạc lõng.... tất cả những nỗi sợ hãi đó sẽ trói chặt đôi chân của bạn và kìm bạn xuống. Khi cuộc sống của một người trẻ bị giam cầm bởi những nỗi sợ hãi cũng là lúc bạn tự tạo ra một nhà tù giam cầm tất cả ước mơ, hoài bão, niềm tin và khát vọng của chính mình. Từ sợ hãi trong suy nghĩ dẫn đến việc không hành động, bạn sống và cố bám víu vào những cái phao cứu trợ của cuộc đời mình, nhưng bạn không tưởng tượng được rằng như một định luật muôn thủa giữa biển khơi rộng lớn một cái phao chỉ để cho bạn cầm cự chứ không thể đưa bạn vào bờ.
Có rất nhiều người trẻ sợ hãi, và trong chúng ta ai cũng có những "con bò" của riêng mình, nỗi sợ hãi khiến chúng ta không dám hành động, khiến chúng ta chỉ sống một cuộc đời bình thường và thậm chí là hèn nhát. Làm gì có những điều tốt đẹp đến với chúng ta khi chúng ta chỉ dẫm chân tại chỗ, há miệng chờ sung. Vì thế hỡi những người trẻ hãy tự cởi trói cho chính mình, bỏ đi những nỗi mặc cảm và sợ hãi luôn theo đuổi chúng ta, nếu bạn đi ngược về phía ánh sáng cái bóng sẽ nuốt chửng bạn vì vậy hãy dũng cảm tiến về phía ánh sáng bóng tối sẽ dần khuất sau lưng bạn.
Đừng chần chứ và đừng do dự bởi 60 năm cuộc đời ngắn ngủi, mấy mùa hoa lá cỏ cây đâu, và chúng ta đang sống ở mùa xuân, mua hiến dâng cho đời những điều tươi đẹp nhất. Vì vậy hãy đối mặt với những nỗi sợ hãi chính mình, giết chết những "con bò" đang tồn tại trong mỗi chúng ta và hành động tích cực mỗi ngày.
Hiểu Trần -