Mùa valetine năm nay đẹp hơn những năm trước, đúng vào dịp trời bắt đầu lập đông cộng với niềm vui khi tết đang gần kề. Thế mà đâu đó trong góc căn phòng nhỏ vẫn có một trái tim thổn thức hàng giờ vì nhớ ai...
Chúng ta chỉ vừa mới chia tay vậy mà em cứ ngỡ nỗi đau ấy kéo dài suốt că năm trời, đó là do cảm xúc của người con gái khi chưa chấp nhận được sự thật hay là do em cố chấp không chịu buông tay hả anh?
Trời bắt đầu lạnh hơn rồi anh ạ, em lang thang khắp nơi tìm những món quà nhỏ xinh, em tự thưởng cho mình vì những ngày không anh em thật sự rất ngoan ngoãn. Lạc lõng giữa phố xuân, nụ cười giòn tan của khách qua đường, mọi thứ như tạp âm trong giây phút này. Em muốn tất cả qua nhanh như giấc mơ ngày hôm qua không cần nói lời xin lỗi.
Một cú ngã làm bạn đau, nhưng nỗi đau sẽ không kéo dài mãi, chỉ có những vết sẹo dài mỗi mùa lạnh lại âm ĩ nhức nhối. Rồi đây khi lòng em đã chùn lại bởi những nỗi đau ắt hẳn em sẽ thoát ra được tâm trạng này, nhưng đó là khi nào thì em không biết được?
Em đang sống khổ trong những yêu chiều, bản thân em tự cho mình cái quyền được đau khổ khi mất anh, bản thân em không cho trái tim em giải thoát khỏi anh, là do em háo thắng quá khả năng cho phép, e lại ảo tưởng về thứ tình yêu vĩnh cửu mộng mơ này. Sáng thức dậy vươn vai tìm vội cái bóng của mình, chống chọi với thời gian chỉ trông chờ vào cái bóng ấy, thế mà đôi lúc em cũng bỏ quên nó đấy anh ạ, em vứt nó trong bóng tối để mình tự do vùng vẫy trong không gian mới.
Từ ngày xa anh em trưởng thành hơn rất nhiều, em học cách tự chăm sóc bản thân và học được cả cách quên đi một người. Em sẽ thử tiến về phía trước, nơi có ánh sáng, nơi có bàn tay khác muốn che chở cho em. Em đã quên anh mất rồi người yêu của em, cái tên của anh sẽ được chôn nơi em đứng đây và có lẽ nó mãi sẽ không sống dậy được đâu. Khi em bước đi cũng coi như mọi thứ đang bị xóa sạch sau lưng em, em phải mạnh mẽ như lời anh nói...
Sài Gòn đêm nay có vẻ đẹp hơn những gì em mong đợi, em đã chuẩn bị những gì cho đôi ta, dù muộn nhưng em lại muốn tự mình tạo bất ngờ cho mình, hạnh phúc giản đơn chỉ có thế thôi anh.
Không anh em lại là cô bé độc thân vui tính, em sẽ dành nhiều thời gian để làm những việc em yêu thích. Em sẽ ra đường trong những bộ cánh thật cá tính để mọi người nhìn thấy bạn gái cũ của anh trông thật xinh đẹp, rồi mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Người con gái ấy yêu anh thật nhiều và cũng mong anh gặp được hạnh phúc riêng của đời mình, mặc dù đó không phải là em.
365 ngày trong năm, rồi sẽ vắng sự hiện diện của anh như điều tự nhiên nhất, anh và em rẽ ngang hai lối cứ như lạc mất nhau mãi chẳng tìm được. Có khó gì đâu anh trong những buổi chiều tà, ngồi nhấm nháp ly cà phê mà hồi tưởng lại kí ức, anh vẫn sống động ngay bên em nhưng giờ đó là ảo ảnh. Nhìn ra phía dòng người đang đổ đi chơi lễ, không biết em có vô tình thấy được anh của hiện tại hay không, hay lại toàn là nước mắt...
Em nhớ từng con đường rợp bóng cây, gió đan xen qua kẽ lá rồi luồn vào mái tóc dài xõa bay nhè nhẹ, em ước mình như cánh chim trời, cứ lượn vòng mãi trên bầu trời xanh. Có bóng ai mờ ảo trong lớp sương phủ dày, thoắt ẩn hiện làm lòng em chợt bối rối. Có phải là anh hay một người mà em chưa hề quen biết, họ chỉ vô tình đi ngang qua đây.
Kết thúc ngày lễ một mình, mai nắng sẽ lại về và em của ngày mai sẽ khác hẳn hôm nay, quên nhanh lên nhé em tôi!
Nhi Hoang -