Nói về mùa thu không ai lại không nghĩ ngay đến hình ảnh chiếc lá màu vàng, những mùi hoa sữa, mùa của những cảm giác bâng khuâng. Nhưng với em mùa thu luôn là mùa của ngày chia xa!
Có người mong nhớ mùa thu vì nó không còn cái nắng gay gắt của mùa hè, và cũng chưa chạm tới cái lạnh thấu xương của mùa đông. Nó chỉ dừng lại ở cái lướt qua của những cơn gió đầu mùa làm cho ta cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại khó có thể diễn tả hết những cảm xúc trong tâm hồn!
Mùa thu gợi cho ta nhớ những ngày tựu trường ngày được mặc chiếc áo dài tinh khôi đầu năm mới. Ngày của cô cậu lớm chớm tình yêu đầu đời bên những dòng thư ngây ngô của tuổi mới lớn. Và cũng là ngày chia xa cho những tình yêu học trò khi bước vào trang mới của cuộc đời.
Đôi lúc cảm giác ngày xưa nó ùa về với em nó không phải một nỗi đau mà nó chỉ là một phần của ký ức. Nó gợi nhớ những kỉ niệm mà mìn đã đi qua, một chút luyến lưu, một chút ngây dại và có thêm một chút nhớ nhung trong đó... Cảm xúc ấy như một góc nhỏ trong trang nhật ký của mình mà em luôn muốn làm hành trang mang theo khi bước trên cuộc đời, là những lúc em mệt mỏi có thể nhắm mắt để nhớ lại ngày xa xưa ngày của mối tình đầu!
Mỗi người có một cách nghĩ, một sở thích riêng và một cách nhìn nhận về cuốc sống khác nhau nhưng khi nghĩ về cảm nhận mùa thu thì cảm xúcchắc sẽ không cách biệt nhau là mấy! Không phải ngẫu nhiên những ca khúc về mua thu là cảnh lá vàng rơi trên từng con phố, là con nai vàng ngơ ngác trong cái không khí hanh khô của mùa thu.
Mùa thu làm em khóc, nó làm em thấy mình đã chia xa những hoài niệm. Nó làm em thấy nhớ anh nhớ ngày mình còn bên nhau trên các con phố nhỏ, ngày những lá thư trao tay làm em thổn thức. Và giờ nó làm em nhớ tới ngày mình phải chia xa...
Gió vẫn cứ nhẹ nhàng qua những đám là và với em anh là mùa thu dịu êm, một mùa thu của tuổi mới lớn và anh mãi là một mùa thu trong em!
Phương Linh -