Đó là cảm giác hoang mang bất giác lo sợ điều gì chẳng rõ khi vô tình nhìn lên cuốn lịch treo tường tưởng chừng vô hình dần mỏng đi... Tháng 11 tới rồi!
Sáng nay cô trở mình thức giấc khi giờ hẹn báo thức còn chưa vang lên! Đã lâu cô không thể ngủ nướng như lúc còn sinh viên nhưng thói quen thức khuya vẫn chưa bỏ được, phần vì làm việc về đêm, phần vì...trăn trở!
22 tuổi - Cô tự thấy mình quá trẻ vậy mà lại thuờng làm những điều không trẻ, ngay cả việc sống một mình xa gia đình cũng đã đủ già nua. Cô chọn cho mình một công việc tự do, cô muốn tự do...và chưa bao giờ tự do...! Cô không cô độc nhưng bản tính độc lập khiến cô cứ rơi vào trạng thái chông chênh cô đơn mỗi khi khó khăn ập tới. Ở cái tuổi này, người ta đúng thật chẳng có gì ngoài hình hài lếch thếch và bản tính dở dở uơng uơng chưa định hình...
Vừa bước ra khỏi cổng trường đại học, vừa loay hoay tìm chỗ nhét vài bộ hồ sơ tìm chốn dung thân, vừa tự cho phép mình ỷ lại ngụy biện vào thời gian còn quá sớm, vừa muốn ngông cuồng khẳng định bản thân, có khi vì tất cả thứ đó mà buông thỏng một cuộc tình với lí do không đủ sức cam thêm...
Rồi con người ta cứ thích gồng lên làm ra sức mạnh sẵn sàng chen chân vào cuộc sống, kiến thức thì lủng củng, kinh nghiệm thì chắp vá nham nhở, kiên nhẫn chưa đủ, độ lì thì chưa thâm...để có khi vì một câu nói thôi đã chạm vào tự ái, đã mang ám vào tâm tưởng cả ngày cả đêm, lạc quan thì bỏ qua hoặc rút kinh nghiệm để đứng lên, bi quan thì lọt thỏm xuống hố chực chờ đêm đến khóc tu tu như trẻ con không giành được đồ chơi của bạn....vừa oan ức, vừa không cam tâm, vừa muốn tự giành lại...vừa muốn nhờ mẹ giành hộ cho....!
Cô cũng như họ, nên mỗi sáng thức dậy tự an ủi mình như niệm thần chú, bởi cứ ám ảnh mình chưa làm được gì, chưa có gì, đụng vô thứ gì cũng bể nát cũng vỡ vụn cũng không thành cả. Lịch đã mỏng rồi? Đã hết ngày hết tháng rồi mà cớ sao cứ chông chênh mãi thế này?
Có khi nhắm mắt không muốn mở, mà lại thấy hèn quá, có chút khó khăn đã nản lòng!
Có khi muốn chạy trốn, giải phóng bản thân và mọi cơ bản nhân sinh hàng ngày!
Ấy vậy, mà đâu có được!
Tồn tại đến hôm nay đã là cừ khôi, nên đừng vì chút khởi đầu đã đòi quay đầu lại, mà quay đi đâu? Khi ai rồi cũng sẽ trải qua cái giai đoạn này, cái tuổi này cơ chứ.
Đừng gồng nữa, nếu mệt hãy thả lỏng nghỉ ngơi, nhớ là nghỉ ngơi thôi nhé! Còn trẻ mà, chiến đấu đi.
Đừng chùn bước nữa, bởi gian nan không chỉ tới đây thôi đâu, có khi còn cả cuộc đời!
Muốn khóc thì hãy cứ khóc, nhưng hãy khóc một mình, lau khô hong ráo hẳn ra ngoài, đừng khóc cho ai xem cả...bởi như cô hay ví, mình khóc như tiếng chó sói tru giữa rừng, người đi tìm là thợ săn, còn lại sẽ chạy trốn....!
Thế đấy, nên nếu không thể đứng lên thì hãy nằm yên đấy! An yên rồi sẽ tới thôi mà.
Lvtv unique -