Hà Nội những ngày này trở mình rét lạ, mới chỉ chút gió mùa, chút mưa chút nắng thất thường, chẳng sánh được cái giá buốt mùa đông nhưng cũng đủ làm đôi bàn tay em trở nên lạnh giá.
Em từng đọc ở đâu đó, người ta viết rằng, những cô gái có đôi bàn tay lạnh lại là người sở hữu trái tim ấm áp yêu thương và rất thủy chung tình nghĩa. Em còn từng đọc ở đâu đó, nhiều, nhiều lắm những điều tương tự, chẳng biết nó đúng hay sai. Nhưng chắc chắn một điều, em biết, những cô gái có bàn tay lạnh là những nàng đang rất cô đơn.
Bởi vì bàn tay em quá lạnh, chẳng thể mang lại hơi ấm cho một người nào đó nên em không đủ tự tin mà chủ động đưa tay nắm lấy. Em chẳng dám dang tay, vì lo sợ cái viễn cảnh người ta không tiến tới hay khi người ta đã bước đến nắm tay em lại bị tổn thương bởi sự giá lạnh đến khôn cùng. Vậy nên em khép mình, em sống nội tâm, tựa hồ như cô gái với đôi bàn tay luôn giấu vào túi áo, bước một mình rất khẽ qua từng cơn gió lạnh đầu đông.
Bởi vì một bàn tay lạnh rất cần được ủ ấm bởi một bàn tay khác, nên em cứ chờ, chờ mãi mà vẫn chưa thấy anh đâu. Trong suốt những tháng ngày đợi chờ khắc khoải ấy, đôi bàn tay em vẫn cứ lạnh mà trái tim em cũng ngày một băng giá bội phần. Em cô đơn hơn là vì lẽ đó.
Bởi vì đôi bàn tay bé quá, lạnh quá, và đã quen với việc được sưởi ấm trong đôi tay to lớn, ấm áp của ai kia. Bỗng một ngày anh cất bước ra đi để lại những giá băng còn lạnh lẽo hơn cả ngày anh tới. Tay em đã lạnh, nay còn đơn côi.
Và cô gái có đôi bàn tay lạnh, giờ này em vẫn còn đang tự mình xoa hai tay vào nhau cho đỡ rét, kì thực em đang cố gắng một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhẫn nại chờ đợi một ai đó - người sẽ không để đôi tay nhỏ nhắn kiaphải buốt giá suốt những ngày đông vì anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời.
ThanhThanh Tú -