Anh! người mà em nghĩ đến đầu tiên khi em mệt mỏi , lúc em ốm đau. Và anh là động lực duy nhất khiến em tiếp tục cố gắng bước đi. Nhưng anh à em thật sự mệt rồi. Em mệt vì mọi thứ. Mệt vì em cố gắng làm những điều đối với em là có nghĩa nhưng với anh là vô nghĩa.
Em mệt vì đôi mắt của em luôn cố gắng mở thật lâu. Thức khuya thật nhiều, không phải vì em không ngủ được mà vì em muốn biết chắc một điều là anh đã đi ngủ trước em rồi.
Em mệt vì đôi tay của em phải với theo đôi tay của anh. Nhưng em với mãi cũng không với tới đôi tay của anh. Đôi tay của anh còn phải nắm một bàn tay khác.
Em mệt vì đôi chân của em. Cố chạy phía sau anh. Cố chạy thật nhanh để anh ngã em có thể ôm anh từ đằng sau lưng.
Và trái tim em chính là thứ làm em mệt nhất. Trái tim có thổn thức, cứ hướng về một người mà người đó không hướng về. Trái tim hàng ngày vẫn đem lòng nhớ thương một người con trai. Trái tim đau đớn vì rất nhớ.
Này anh! người con trai em yêu. Có thể một lần quay lại và nhìn em một lần được không? Vì đôi mắt của em đã mỏi lắm rồi.
Này anh! người con trai em yêu. Có thể bước chậm lại và nắm tay em một lần được không? Vì đôi tay này không còn đủ sức mà với nữa rồi.
Này anh! người con trai em yêu. Có thể dừng lại một phút thôi có được không? Vì đôi chân này không thể bước đi nữa rồi.
Này anh! người con trai em yêu. Có thể đừng làm trái tim em tổn thương nữa được không? Vì trái tim này không còn nghe lời lý trí của em nữa rồi.
Này anh! có thể cho em mượn bờ vai của anh được không?.
Anh Phượng -