Em vốn chưa bao giờ tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích nơi những cô công chúa xinh đẹp chỉ việc đợi hoàng tử đến giải cứu khỏi tòa tháp cao có rồng canh giữ. Em ghét phim Hàn, ghét những quyển truyện ngôn tình sến súa dày cộp. Em nghĩ rằng sự lãng mạn trên thế gian chẳng phải dành cho một đứa mạnh mẽ và bất cần như em.
Cho đến khi em gặp anh.
Anh mang lại cho em cảm giác bình yên và ấm áp. Anh quan tâm, chăm sóc cho em, ân cần như một người anh trai với một cô em gái nhỏ. Anh nắm lấy tay em, đưa em vào thế giới của anh, nói với tất cả mọi người rằng anh yêu em. Em vẫn ghét phim Hàn, ngôn tình và truyện cổ tích sến súa, nhưng em yêu anh.
Ở bên anh, em được là chính mình. Anh chấp nhận và yêu thương tất cả những thứ thuộc về con người em, cả tốt và xấu. Có khi em mặc nhiên vô lí với những đòi hỏi trẻ con và quá quắt làm anh giận. Anh sẽ hỏi "Đến bao giờ thì em chịu lớn vậy hả?" Em sẽ lè lưỡi ra trêu anh "Có anh chiều em rồi em lớn làm gì nữa", để anh bật cười và lại kéo em vào lòng.
Người ta nói rằng, khi gặp được người đàn ông yêu mình thật lòng, con gái sẽ chẳng cần phải lớn lên nữa. 18 tuổi, lần đầu tiên em tin vào một điều lãng mạn như vậy. Với em anh trở thành điều quan trọng nhất, là người đàn ông của em, là người mà em muốn đi cùng đến hết cuộc đời.
Em nghĩ vậy.
Đã từng nghĩ vậy.
Khi gặp được người yêu mình thật lòng, con gái sẽ chẳng cần phải lớn lên nữa. Không, không phải là như vậy. Đúng hơn phải là khi còn được ở bên người đàn ông yêu mình thật lòng, con gái sẽ chẳng cần phải lớn lên nữa...
Và bây giờ, đã đến lúc em phải lớn lên rồi...
Cảm ơn anh, vì tất cả.
Rin -