Ảnh nguồn internet |
Tại sao lại có một người đàn ông ngang ngược như anh? Đã có gia đình nhưng lại thèm được trò chuyện với một người xa lạ? Tại sao 3 năm trời người ta không nhắn lại, cũng vẫn kiên trì ấn nút sent? Người ta bảo, sẽ có một ngày, có một người yêu thương trân trọng em, âm thầm đọc hết những dòng tâm trạng trên trang cá nhân của em, đọc từng mẩu hội thoại giữa em và bạn bè của em, để buồn, để vui cùng em. Và rồi, trớ chêu, người đó lại là anh.
Mình chưa từng gặp mặt, anh tình cờ thấy em trên lời gợi ý kết bạn và rồi khuôn mặt rạng rỡ của em khiến anh không ngừng chú ý. Từ đó, vào mỗi dịp sự kiện quan trọng với em, anh đều nhắn, chúc mừng, chia sẻ, xin được trò chuyện, làm quen…vô vàn tin nhắn suốt ba năm. Nhưng thật bất ngờ, đứa con gái trẻ hơn anh cả 10 tuổi, lại không biết đọc tin trong mục tin nhắn chờ của face book. Vậy mà anh, vẫn cứ như vậy, có tới hàng trăm tin nhắn, cũng có trách móc, rằng em sao có thể lạnh lùng đến thế. Và rồi, em tới thành phố anh sống trong một chuyến công tác. Bằng cách nào đó, anh đã xuất hiện trước mặt em, như một người xa lạ. Em chỉ thấy có một người đàn ông với nước da đỏ khỏe khoắn với khuôn hàm bạnh đầy nam tính, nhìn em trìu mến như đã quen từ rất lâu. Và rồi chỉ như thế thôi, em lại trở về với thành phố của em, bỏ lại anh với những dở dang, hi vọng, tiếc nuối.
Tất cả những điều đó, mãi sau này, khi một ngày đẹp trời em biết mở mục tin nhắn chờ em mới biết. Hàng tá những người làm quen, những lời chào hỏi kết bạn. Duy nhất chỉ có anh, khiến em quá đỗi bất ngờ với tin nhắn đầu anh nhắn đã cách đó 3 năm, rồi hàng loạt tin nhắn sau đó, em đọc và hiểu được sự chân thành từ anh, chỉ không hiểu vì sao em đặc biệt đối với anh đến thế. Em đã hơi hụt hẫng khi vào trang cá nhân và biết anh đã có gia đình. Cô gái nào, chẳng sao lòng trước một tình cảm lớn như thế. Em cám ơn anh và cố tránh không nói chuyện nhiều với anh. Nhưng rồi, những cô đơn của một cô gái đã lâu không biết yêu, những sự vồn vã, chân thành của anh, những niềm vui trong từng mẩu chuyện đã gắn kết chúng ta lại. Nói chuyện bất kể ngày đêm, nụ cười luôn nở trên môi em. Và rồi anh vào Sài Gòn gặp em, sau gần một năm như thế. Không gượng gạo, mà như đã thân quen từ rất lâu, chúng ta vui vẻ trò chuyện, dạo phố cho tới ngày ngày trở về là những chiếc ôm vội vã, sợ hãi và đau đớn.
Ảnh nguồn internet |
Anh trở về trong niềm hạnh phúc, em im lặng rời xa. Anh bắt đầu hoảng loạn, kiếm tìm. Anh chỉ xin em đừng xa anh nhanh vậy, anh chưa chuẩn bị tâm lý để xa em. Nhưng em sợ, em sợ rồi em sẽ ngày càng yêu anh hơn, tình cảm này sẽ không dừng lại được nữa. Anh bảo anh thèm được yêu thương, vợ chồng anh đã không sống chung 1 năm nay rồi. Em càng thương hơn, càng muốn ôm lấy dáng hình cô đơn ấy. Càng thương hơn những lần anh lủi thủi về khuya, không người hỏi han, không ai săn sóc. Nhưng em hiểu anh là người sống có trách nhiệm, anh sẽ không từ bỏ gia đình chỉ vì tình yêu với em.
Ngay từ đầu, em biết mình sai và lại sẽ là người thiệt thòi khi bên anh. Tình yêu trái ngang đầy day dứt và mặc cảm. Nhưng rồi, em đã để mình được sống những phút giây yêu thương bên anh dù ngắn ngủi. Em chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của anh. Chúng ta đắm say, nhớ nhung như cuồng dại. Và rồi, anh rời xa em. Anh bảo rằng em cần có gia đình của em, anh thương em nhưng không thể mang lại cho em điều gì. Và anh xa em thật! Em hiểu, rằng nếu không phải điều đó, thì chẳng cớ gì anh rời bỏ em trong nỗi nhớ nhung cồn cào đến thế.
Em đau đớn nhưng như bừng tỉnh, không níu kéo, không trách hờn anh. Bởi nếu không phải là anh dứt khoát buông tay, em mãi mãi không cách nào xa anh được. Chúng ta trở thành xa lạ, em mượn rồi em trả. Người lạ cả một đời em nhớ thương…!