Tại sao lại cứ phải ích kỉ làm khổ người khác và bản thân như thế? Người còn yêu thì chẳng hiểu tại sao người kia không còn như trước, người hết yêu thì lúc nào cũng suy nghĩ mệt mỏi vì chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thế nên, hãy làm mọi thứ thật rõ ràng, biết dừng đúng lúc cũng là trân trọng người mình đã từng yêu, cũng là trân trọng những gì hai người đã có, cũng là tự tạo cơ hội cho mình và người kia.
Trong tình yêu, con người ta dễ bị thỏa mãn bởi những hành động tình cảm mà đối phương thể hiện với mình. Chả cần biết là người ta làm thế với mục đích gì, lúc đó, sự tỉnh táo đối với họ có lẽ chỉ là một khái niệm mơ hồ và vô cùng khó hiểu, mọi "khoảng trống tâm hồn" vốn xưa nay bị chọc thủng bởi những cảm xúc tiêu cực thì giờ sẽ được lấp đầy bởi những cảm xúc tích cực: thông cảm, vui sướng, hạnh phúc,...
Ở một góc độ nào đó thì đây cũng là một việc tốt, nhưng đôi khi, sự ngon ngọt và quan tâm bất chợt lại là dấu hiệu của sự "có vấn đề" trong một mối quan hệ, một là người ta tự lừa hoặc chính mình, hai là ngây ngô không biết gì, nhưng chung quy cả hai loại này đều không dứt ra được, để rồi cuối cùng lại dằn vặt đau khổ.
Cũng bởi vậy nên Bà hoàng thời trang Coco Chanel - Người sáng lập ra thương hiệu thời trang cao cấp nổi tiếng Chanel mới có câu nói rằng: "A woman in love is helpless". Và tôi tin rằng nhiều người đàn ông cũng vậy chứ chả riêng gì phụ nữ.
Coco Chanel (1883 - 1971)
Nói vậy để thấy, một trong số những điều quan trọng nhất của tình yêu, mà có lẽ còn hơn cả thế - một trách nhiệm, đó là hãy rõ ràng và dứt khoát.
Nếu hai người đã ở sẵn trong một mối quan hệ tình cảm, rồi bỗng nhiên một người chẳng còn tình cảm gì với người kia nữa, thì tốt hơn hết là người đó hãy chủ động chia tay đi. Đành lòng với một mối quan hệ còn còn ít tình cảm hay có thể là không còn tình cảm gì nữa chỉ vì yêu nhau lâu quá, thì chẳng khác gì việc chân đau nhức mà vẫn cố chạy cho rã rời ra chỉ vì muốn dùng nốt túi Salonpas cho đỡ phí cả.
Tình yêu cần có sự vun đắp từ cả hai phía, nếu chỉ có một người tự thân vận động thì cái mối quan hệ ấy cũng sẽ kết thúc thôi nhưng đợi đến lúc ấy thì có lẽ cả hai cũng đã mệt mỏi tới điên đầu lên rồi. Tại sao lại cứ phải ích kỉ làm khổ người khác và bản thân như thế? Người còn yêu thì chẳng hiểu tại sao người kia không còn như trước, người hết yêu thì lúc nào cũng suy nghĩ mệt mỏi vì chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thế nên, hãy làm mọi thứ thật rõ ràng, biết dừng đúng lúc cũng là trân trọng người mình đã từng yêu, cũng là trân trọng những gì hai người đã có, cũng là tự tạo cơ hội cho mình và người kia.
Nếu hai người ở trong một mối quan hệ tình cảm, mà một trong hai liên tục chủ động chia tay rồi lại ngon ngọt đòi quay lại, chắc phải đến lần thứ n, thì đó cũng là lúc cần dứt khoát. Có một số người như ở trên tôi đã nói là dễ thỏa mãn, sẵn sàng quay lại với không một chút suy nghĩ hay phàn nàn gì. Chuyện tình cảm, chia tay rồi quay lại đối với tôi không phải điều gì quá khó hiểu mà ngược lại còn rất bình thường, tuy nhiên hãy cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.
Tại sao họ cứ tự biến mình trở thành tạm bợ vậy? Rõ ràng là mối quan hệ ấy đã ẩn chứa sẵn rất nhiều vấn đề nên mới không thể tiếp tục kéo dài. Hơn nữa, tôi không ưa kiểu người mà thích thì "vứt" người khác đi, rồi đến lúc thiếu thốn tình cảm gì đó thì lại nhặt mang về dùng. Loại người gì vậy? Thế nên, trước khi đồng ý quay lại, hãy suy nghĩ cho thật kĩ, hãy tỉnh táo một chút vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bản thân bạn, nếu cảm thấy không còn phù hợp thì hãy mạnh dạn từ chối.
Nếu một người yêu đơn phương một người, thì lại càng cần cái điều trên. Tôi tạm gọi người yêu đơn phương là chủ động, còn người được yêu là bị động. Tôi quan niệm, tình yêu đơn phương là thứ tình cảm đau buồn, sầu khổ nhất, thế nên nếu người bị động dù vô tình hay hữu ý không thẳng thắn và rõ ràng, thì sẽ rất khó khăn cho người chủ động có một hướng suy nghĩ đúng đắn và tích cực.
Tôi không nói người bị động phải cách xa, hay cư xử khác thường với người kia, mà chỉ cần họ xác định rõ ranh giới tinh cảm của mình là được. Đừng xây dựng một thứ tình cảm mơ hồ với kia rồi lại tự tay đập vỡ nó, đấy là điều rất nhẫn tâm vì đa số những người yêu đơn phương là những người rất thích hy vọng. Họ mơ mộng rất nhiều, và chỉ cần một hành động tình cảm nhỏ của người kia thôi cũng đủ để họ hy vọng tiếp.
Và hơn hết, chúng ta cần phải có bản lĩnh để làm chủ tình cảm của chính mình. Hãy giữ lại cho mình sự lý trí dù chỉ một chút thôi, để bản thân không quỵ lụy, không yếu đuối, không gục ngã, không phụ thuộc,...Đàn ông, hãy có sự tự tôn của một người đàn ông. Phụ nữ, hãy giữ cho mình cái giá của phụ nữ. Tuyệt đối đừng biến mình trở nên ngu muội và xuẩn ngốc.
Do Nguyen Hoai Phuong -