Có phải anh thấy em thật vô dụng và nực cười lắm phải không? Em giống như một trò chơi của anh, là nơi để anh có thể xả mọi vui buồn hay nặng nề của cuộc sống mà không một lời kêu ca hay một điều đáp trả lại. Phải chăng vì điều ấy mà anh không dành cho em một tình yêu cần có, hay đơn giản chỉ là sự tôn trọng cần thiết của một mối quan hệ.
Em nói cho anh nghe nhé. Anh chẳng phải là người quá tuyệt vời và tài giỏi đến mức trên đời này không có người thứ hai đâu. Anh cũng chẳng phải người khiến em quay cuồng, si mê và điên dại đến mức không thể buông tay được đâu. Anh cũng đừng tự hào mình có một cuộc sống nhiều người mơ ước, được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa vì may mắn có bố mẹ tốt. Anh không đẹp trai và sang trọng như những gì anh vẫn nghĩ đâu. Nhưng chắc có lẽ những điều trên đủ để các cô gái xếp hàng dài xin yêu anh. Anh cũng nghĩ em là một trong số đó phải không? Hoàn toàn không phải như vậy đâu anh ạ! Chỉ đơn giản một điều là em là người như vậy. Chung thủy với tình cảm của mình dù cho thế nào đi chăng nữa. Em là đứa biết trân trọng tình cảm của chính mình và người khác. Bởi vậy nên em làm tất cả những điều đó vì một lý do đơn giản rằng em yêu anh và vì em muốn như thế. Và cũng vì em có chút ảo tưởng rằng, anh cũng từng yêu em, thích em và sẽ tôn trọng em. Em cứ nghĩ những gì em cố gắng và làm cho anh sẽ khiến anh thay đổi để yêu em một cách trọn vẹn. Nhưng đến bây giờ thì em biết, mình đã sai. Em nghĩ mình đã hiểu anh rất nhiều nhưng hóa ra chỉ toàn là hiểu lầm.
Nếu đã không yêu thì anh hãy tránh xa cuộc đời em ra
Thế rồi, khi em nhận ra tất cả những điều ấy, em đã dặn lòng sẽ bắt mình sẽ quên anh đi, quên theo cách của em. Nhưng trách tại em yếu đuối nên không thể làm ngơ trước anh được. Đó lại là một sai lầm nữa của em!
Em không thể dửng dưng khi nhận điện thoại, tin nhắn của anh mà lại vội vàng đến bên anh. Em đứng ngồi không yên khi nghe tin anh bị ốm mà bất chấp mọi thứ đến để chăm sóc anh. Và em cũng không cho phép mình được bỏ mặc anh với những vất vả, khó khăn một mình. Thế nên, dù biết phải quên anh đi nhưng em vẫn không làm được.
Một điều kỳ lạ rằng, tại sao cứ mỗi khi em tự dặn mình mạnh mẽ, quyết tâm quên anh đi rồi thì anh lại vô tình xuất hiện, lại vô tình quan tâm và gây nhớ nhung trong lòng em. Là anh cố ý hay chỉ là bất chợt? Chỉ biết rằng, mỗi lần như vậy thì anh đều thắng, đều nắm lại được con tim anh.
Nhưng chỉ đến cái ngày ấy, ngày mà em lại vô tình nghe được câu chuyện của anh và người bạn thân. Đấy là khi em vứt bỏ mọi công việc của mình để chạy đến bên anh nhanh nhất khi anh nói "anh nhớ em". Em đau lắm nhưng cũng nỗi đau khiến em biết được mình nên dừng lại.
– Em Ngân có đến không mày?
– Sao lại không, chỉ cần tao hắt hơi một cái là chạy đến ngay thôi.
– Mày có yêu nó không thế. Thấy hai đứa mày cũng kha khá thời gian qua lại với nhau rồi.
– Tao chưa bị điên mà yêu nó. Chẳng qua chỉ là nó không dứt được tao thôi. Tao thì chẳng mất gì, cứ giữ lại mà vui chơi cũng được mà.
Nước mắt em rơi trong vô thức khiến em chết lặng. Và sau đó, em đã thức giấc sau những ngày u mê, ảo tưởng. Em bỗng mạnh mẽ bước đến bên anh, nhìn anh bằng hết thảy nỗi đau đớn, căm hận và ném gói đồ ăn anh nói muốn ăn vào mặt anh:
– Của anh đây, đây là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt anh như thế nào. Anh là đồ tồi.
– Em nghe hết rồi sao? Nhưng em nghĩ là em sẽ làm được như em đang nghĩ sao? Anh quá hiểu em như thế nào rồi.
– Anh lầm rồi. Tôi sẽ làm được, làm tốt là đằng khác. Chỉ cần anh tránh xa tôi ra. À không, dù anh có đến gần thì tự tôi cũng sẽ đẩy anh xa thật xa tôi ra. Tạm biệt!
Em quay lưng đi cũng chẳng thèm bận tâm anh thế nào nữa. Từ giây phút ấy, chắc chắn mọi sự liên quan đến anh chẳng còn là bận tâm của em nữa. Chắc chắn đấy!
Chân Ngắn -