Tôi đang thả mình trên chiếc ghế tại văn phòng, một mình ngồi đây mỉm cười nhìn nơi làm việc của mình khi tất cả mọi người đã tan làm từ lâu, một mình suy nghĩ vu vơ về ngày cuối tuần sắp đến.
Không biết đã bao lâu rồi, tôi quên mất khái niệm cuối tuần. Từ ngày tốt nghiệp, nộp hồ sơ ứng tuyển tại công ty này, tôi đã chẳng còn dám suy nghĩ nhiều về những thứ gì khác ngoại trừ công việc. Tất cả các đồng nghiệp của tôi, suốt những năm tháng đi làm, tôi luôn nghe họ than vãn và mơ về những ngày nghỉ, vậy mà khi được nghỉ hả hê rồi họ vẫn lại than vãn khi chỉ vừa mới đặt chân vào cửa văn phòng. Có phải vì con người luôn có những lòng tham, những gì họ có được chưa bao giờ là đủ?
Tôi là một người phụ nữ 29 tuổi, độc thân và yêu công việc. Có thể nói vì độc thân nên suốt ngày chỉ có công việc làm đầu, mà cũng có thể nghĩ vì quá bận tâm cho công việc nên tôi vẫn mãi độc thân. Nhưng dù có nói hay nghĩ gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi, thói quen của tôi là làm việc mỗi ngày và vị trí của tôi vẫn là một mình mà bước.
Nhớ có lần dành ra chút thời gian hiếm hoi cà phê cùng đứa bạn thân, nói là gặp gỡ nhau vậy thôi chứ tôi vẫn dán mắt vào màn hình máy tính suốt buổi, đứa bạn thì liên tục nói: "Mày hẹn hò với tao hay với cái máy tính thế", tôi cười hiền đáp lại: "Không thể làm khác được, công việc đang như núi", nó nhìn tôi vẻ thông cảm: "Tao biết sau này mày lấy ai làm chồng rồi."
Chúng tôi phá lên cười, nếu có thể lấy cái máy này làm chồng thì cũng hay đấy chứ, chuyện chồng con, nhiều khi tôi thấy quá sức của mình. Ngồi nói chuyện với nó, tôi nghe nó kể về chồng, về gia đình nhà chồng, rồi suốt ngày nội trợ, chăm lo nhà cửa, tôi thấy cuộc đời làm vợ người ta sao mà mờ mịt quá. Thà như tôi cứ suốt ngày chúi mũi vào công việc nhưng cũng còn thấy tí ánh nắng mặt trời. Lấy chồng đâu có nghĩa là an phận, nên thôi kiểu gì cũng chẳng thể an nhàn, cứ làm những gì mình thích trước đã.
Vậy mà, nó lại nhìn tôi chăm chăm, rồi hạ giọng nói: "Thế mày tính lãng phí những ngày cuối tuần đến hết đời à?"
Đến lúc này, tôi mới ngước lên nhìn nó, cười gượng gạo. Cuối tuần? Ừ nhỉ, tôi đã đi qua bao nhiêu lần cuối tuần rồi, vậy là tôi đang lãng phí những gì mình được hưởng sao? Nó bảo phụ nữ vốn là có nhiều thiệt thòi, nên cái gì được hưởng thì hưởng cho trọn vẹn. Đi làm suốt ngày, được hai ngày nghỉ thì cứ thoải mái là thư giãn, không đơn giản mà tất cả công ty đều quy định nhân viên được nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật.
Tôi gật gù, cái lý đơn giản như thế mà tôi quên được cũng hay. Con người ta yêu nhau sâu đậm quá đâm ra lụy tình, tôi làm việc nhiều quá chắc cũng lụy công việc mất rồi nên suốt ngày làm hết chuyện này đến chuyện khác. Nhiều lúc mệt mỏi, buông cũng chẳng dám buông, cứ thể để vòng xoáy công việc cứ mãi cuống tôi quay theo nó. Chính tôi đang làm lỡ những năm tháng của mình thì phải...
Vậy cuối tuần của phụ nữ, là gì?
Là xinh đẹp. Là một sáng cuối tuần phụ nữ thức dậy với nụ cười như nắng ban mai, xúng xính áo quần ra phố đi dạo, gặp gỡ lũ bạn hay một mình thưởng thức vị cà phê sáng sớm, mang sự xinh đẹp hấp dẫn vốn có lan tỏa khắp thành phố.
Là niềm vui. Khi một ngày quên đi sự bận rộn, không phải chạy ngược chạy xuôi vì dự án này chưa hoàn thành, dự án kia đang hối thúc. Cũng chẳng phải nghĩ suy những chiến lược phát triển, chẳng phải căng thẳng mấy buổi họp cùng cấp trên. Là sự thoải mái, thư thái trong tâm hồn, sẵn sàng cho những cuộc vui phía trước.
Là sum vầy. Là cùng mẹ đi mua sắm, mua tặng gia đình vài món quà nhỏ, về nhà nấu một bữa cơm, đơn sơ thôi nhưng đủ đầy ấm áp. Những ngày trong tuần đã một mình với công việc, cuối tuần hãy về nhà thôi.
Cuối tuần của phụ nữ, là xinh đẹp, là niềm vui, là sum vầy, là tất cả những gì mang lại cho phụ nữ sự hạnh phúc. Vậy đó, tôi xoay ghế vài vòng, mỉm cười cho kế hoạch cuối tuần tôi đã nghĩ ra. Nếu bạn yêu công việc, hãy xem kế hoạch cuối tuần như một thứ công việc bạn cần làm và thực hiện nó. Là phụ nữ, hãy sống cho những ngày cuối tuần trọn vẹn.
Soul G