Nó bước đi từng bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, một con hẽm nhỏ với những khúc cua ngoằn ngoèo, nó vô tình giẫm lên những cánh phượng đã hoen úa màu, những cánh phượng đỏ thẫm nay trông rách nát và mềm nhũn nằm la liệt dưới đường mặc sức cho người qua lại giẫm đạp, không còn kiêu kì như lúc đang ở trên những tán cây cao kia, cố vươn mình đọ sắc với những tia nắng ngày hè chói chang.
Một dòng suy nghĩ vẫn vơ lan man thoáng qua trong đầu nó: "Liệu nó có giống như những cánh hoa tàn kia không?"; Hai tay nó đan vào nhau như một thói quen dường như đó là cách duy nhất nó có thể vỗ về trái tim loạn nhịp đang run rẫy vì hoang mang. Nó xoa xoa cánh tay, hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn xa xăm, rồi bước vội.
Bầu trời hôm nay trong xanh không gợn một bóng mây. Chiều buông, những sợi nắng giòn tan cũng trở nên yếu ớt nhạt màu, đang thi nhau nhảy múa trên những chùm hoa hoàng yến, cánh hoa mỏng manh theo gió chao lượn giữa tầng trung rồi là tà rớt xuống, quanh gốc cây như một tấm thảm lụa là được thêu dệt khéo léo bởi sắc hoa vàng tươi tắn, ánh lên màu vàng trong trẽo của những sợi nắng chiều và một chút mềm mại dịu nhẹ của gió.
Ảnh: Sưu tầm
Những đứa trẻ con xóm này đã quen với sự có mặt của nó vào mỗi buổi chiều kể cả ngày mưa hay ngày nắng. Nó đã quen với việc đi bộ, đi lang thang trên những con hẽm nhỏ để được thả hồn vào nắng vào gió vào những suy nghĩ vu vơ, có lẽ chỉ như vậy nó mới quên đi được những muộn phiền, suy tư, những xô bồ của cuộc sống ngoài kia, mà khi trở về phòng nó sẽ lại nghĩ tới, sẽ lại thở dài, sẽ lại trầm tư "Ngày mai như thế nào nhỉ?".
Phải rồi "Ngày mai sẽ như thế nào nhỉ?" nó cố không nghĩ tới nhưng quả thật làm sao không nghĩ tới khi mà bao nhiêu chuyện đang bủa vây lấy nó chưa có lời giải đáp; Bởi nó giật mình nhớ ra giờ đây chỉ có mình nó gắng gượng chống chọi với cuộc sống nơi Thị thành, cái cuộc sống mà nó gọi là tự do được đi, được làm những gì nó muốn, được sống theo cách của nó,... Giờ đây bước chân nó như thấm mệt, nó muốn dừng chân nghĩ lại nhưng cứ nghĩ về ngày mai nó lại gắng gượng bước đi trong mỏi mệt,..
Mùa lại về, những cánh hoa như đánh thức gọi mùa trong niềm háo hức, những cánh hoa mỏng manh trong gió, hoa yêu nắng nên cứ mãi thắm đượm màu, ngày dần buông dẫu lìa cành hoa vẫn vui không ngừng nhảy múa, gió dệt từng sợi mong manh chở những cánh hoa về miền thương nhớ, hẹn mùa về hoa lại thắm, lại tỏa ngát hương thơm.
Có lẽ nào hoa vô tình hay hoa khôn khéo hoa cứ sống cuộc đời của hoa mặc bảo táp phong ba hoa vẫn không ngừng khoe sắc, hoa mặc nhiên cho thời tiết khắc nghiệt chẳng ngại ngần nếu gió rủ hoa bay.
Chẳng thế mà có câu "Mây của trời hãy để gió cuốn đi". Và nó hiểu rằng đôi khi phải chấp nhận cả những sự thật phủ phàng, chấp nhận cả những nghiệt ngã, những sự vô lý trong cuộc sống,... hãy cứ để gió cuốn đi những giọt nước mắt, những giọt nước mắt cô đơn, buồn bã, của sự yếu đuối,... hãy cứ mạnh mẽ thôi vì cuộc đời vốn dĩ là như vậy.
"Nước mắt của gió hãy để gió cuốn đi"
Nhật Lệ Băng Tâm -