Em chẳng thể nào đếm nổi, mình đã đi qua bao nhiêu mùa hạ nắng vàng, kể từ buổi chiều hôm ấy. Chỉ là cứ sống hoang hoải nối ngày, để nhiều lần giật mình ngoảnh lại, chợt thấy trống trơn. Đôi lúc, em tự hỏi, cần bao lâu để phai mờ đi nỗi nhớ? Nhưng mãi chẳng thể trả lời. Em cứ đợi, cứ vội vàng, cứ khoác lên mình nụ cười thật tươi để mong lòng an yên một chút. Nhưng anh biết không, cứ mỗi lần vô tình nhìn thấy những cánh chim thiên di đến miền đất mới, em lại nghĩ đến phương trời nào đấy xa xa. Anh, em nhớ châu Âu đến phát điên lên được…
Em nhớ, những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết hồn nhiên, yêu chỉ vì yêu – đơn giản đến diệu kỳ. Nhớ Paris đầy mê hoặc, nhớ buổi sáng cùng anh dạo hết những cung đường vàng nắng, nằm lăn mình giữa bãi cỏ dưới chân tháp Eiffel và hít thật sâu cho đầy lồng ngực mùi tinh khiết nơi đầu mũi, rồi chiều tà lại cùng nhau ngắm mặt trời núp dần sau những lâu đài cũ kỹ bên bờ sông Seine và tới cây cầu bắc ngang để gắn vào đó chiếc khóa tình yêu có khắc dòng "Je t’aime". Em nhớ lâu đài Versailles của thanh xuân nàng Marie Antoinette, nhớ những cánh đồng Lavender tím rực của mùa hè Provence, nhớ cả vị ngọt thơm của bánh macaron đủ thứ sắc màu của cửa hàng bánh đầu con phố. Em nhớ Pháp, nhớ đến nhói lòng, tưởng như tim mình rớt đi vài nhịp, nhớ - cơ hồ chẳng thể ngăn nước mắt tràn mi.
Có nhiều người hỏi em, vì sao em lại yêu Pháp đến vậy? Thật ra, khi người ta già đi đôi chút thì mới cần lý do để yêu một điều gì đấy, làm gì có ai hỏi đứa trẻ: “Tại sao lại yêu màu vàng?”. Trên đời này, tình yêu chẳng cần lý do chính là thứ tình cảm tuyệt vời nhất. Em yêu Pháp không lý do, và em cũng yêu anh chẳng cần nghĩ ngợi nhiều như vậy.
Những ngày yêu anh, em chưa một lần mảy may suy nghĩ về ngày chia ly, về những rào cản địa lý, văn hóa hay sắc tộc, nỗi lo lắng duy nhất của em là sáng mai anh và em nên ăn sáng bằng bánh crepe xoài hay chocolate? Những ngày ấy, hồn nhiên đến lạ, cứ như kiểu tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều dễ dàng, cứ như kiểu, cuộc đời này được xây dựng từ tình thương. Tuổi trẻ của em gói gọn trong từ Pháp, Pháp có giấc mơ của em, có tình yêu của em, và cũng chính Pháp là nơi đã chôn cất tuổi thanh xuân của cuộc đời em.
Em rời Pháp vào mùa hoa Lavender trải dài trên cánh đồng miền Nam nước Pháp – theo cái kiểu mà đứa vô lo như em chẳng bao giờ nghĩ đến – về chủ trì đám tang. Cuộc sống trong mơ của em đã kết thúc kể từ mùa hè năm em mười chín tuổi. Mười chín tuổi, em lao vào vòng xoáy cuộc đời, chẳng còn nữa, giấc mơ về những lâu đài kiến trúc nguy nga kiểu Pháp, cũng chẳng còn đủ ngây thơ để nghĩ về tình yêu. Mười chín tuổi, em biết thế nào là ranh giới, thế nào là nghịch lý. Nhưng anh biết không? Nếu những ngày thanh xuân, em yêu Pháp chẳng cần lý do, thì giờ đây, khi đã bước ra khỏi hững vô lo tuổi trẻ, em lại có cả hàng ngàn lý do để chẳng thể nào quên được đất Pháp, cũng như, em chẳng biết phải làm sao để quên được tình đầu.
Em đã không đi một bước chân nào kể từ mùa hè năm ấy. Và, nếu em nói, trong suốt những năm tháng qua, em chưa một lần quên anh, liệu anh có tin em không?
Có những niềm yêu chẳng thể gọi tên, cũng có những nỗi nhớ chẳng thể thành lời. Chỉ là, tuổi trẻ của em, từng mảnh, từng mảnh đều là anh. Chỉ là, vì yêu chẳng hề suy tính, nên hồn nhiên đến mức chẳng thể phai mờ. Chỉ là, thời thanh xuân của em tất cả đều ở Pháp, nên nhớ người là em đang nhớ cô gái của những ngày tươi đẹp thế thôi…
Lạc An