Người ta hay bảo rằng nếu là của nhau thì dù đi 1 vòng tròn lớn đến đâu thì cũng sẽ gặp lại nhau. Và nếu đã không phải thuộc về nhau, thì dù có cố gắng cách mấy thì vẫn chỉ mãi là 2 đường thẳng song song không bao giờ có điểm giao nhau.
Nó từng hỏi liệu con đường nó đang đi là 1 vòng tròn hay là 1 đường thẳng tắp phăng phắc?? Và dù có cố gắng trả lời, cố gắng bao biện và che dấu cách mấy thì cái sự thật là bây giờ nó đang dần dần mất đi phương hướng cũng không thể lay chuyển được tình huống. Nó dở khóc dở cười. Nó vẫn thường nghĩ rằng hạnh phúc là phải do chính tay mình nắm bắt, và nếu đã nắm giữ được thì nó sẽ không bao giờ để tuột tay đánh mất. Nó khóc vì tưởng chừng hạnh phúc đã lại được tìm thấy. Thế mà bây giờ miệng nó lại cười chua chát quyện 1 chút mặn đắng của những giọt lệ đang dần rơi xuống ướt đẫm vai áo. Nó đánh rơi niềm hạnh phúc đó mất rồi. Nó cố tìm, cố gắng gom những yêu thương còn xót lại để có thể đan lại thành mảng hạnh phúc mà nó vốn đã có trong tay.
Anh xa nó dần dần, những lời yêu thương bỗng dưng không thể cất lên thành tiếng. Những buổi đón đưa sao tự dưng vơi dần. Những tin nhắn mỗi đêm, những cuộc gọi chỉ để nghe thấy giọng nói của nhau, chỉ để kể nhau nghe nhiều điều mà có thể ai cũng biết sao tự dưng chìm dần vào quên lãng. Tự khi nào, nó hỏi bắt đầu từ đâu? Người ta vẫn cứ tự hỏi nhau những câu hỏi mà dường như vốn đã có câu trả lời trong tiềm thức. Thế nhưng nó vẫn cứ muốn đi tìm câu trả lời. Với nó, anh là người nó đã vốn dành trọn yêu thương biết nhường nào. Chỉ là nó vẫn chưa kịp sắp xếp lại những câu từ hoa mỹ để nói với anh rằng: EM YÊU ANH
Đã bao lâu rồi tôi không được nghe thấy giọng nói thánh thót của em, bao lâu rồi tôi không tranh luận với em qua những dòng tin nhắn vui nhộn. Tôi nhớ em. Nhớ đến cồn cào ruột gan, người con gái bé nhỏ ấy. Tôi tìm thấy em giữa biển người mênh mông là thế, nhìn thấy em sau nụ cười hiền dịu ấy. Tôi yêu em. Yêu sau 1 mối tình đã bị đổ vỡ, khi niềm tin trong tôi vốn đã mất khi người con gái ấy lạnh lùng quay bước đi bỏ mặc tôi sau những tháng ngày cố hoài chờ đợi 1 tình yêu vẫn tưởng như là định mệnh ấy. Thế mà tôi lại yêu em, chỉ ngay sau đó vài ba tháng. Tôi cũng không dám chắc rằng liệu có phải là yêu hay không, hay tôi đang cố gắng lấp đi khoảng trống trong tâm hồn tưởng như đã vụn vỡ này.
Còn em, em đến với tôi cũng sau những vấp ngã đầu đời. Em có 1 mối tình đẹp đẽ, em nói rằng với em đó là định mệnh nhưng đôi khi con người ta không thể học được hết chữ Ngờ to tướng ấy. Hai ngã rẻ cho 2 con người yêu nhau, gắn kết với nhau suốt 1 chặng đường dài đó là điều không dễ dàng. Em mạnh mẽ, và luôn tươi cười. Tôi biết đằng sau nụ cười ấy cũng chỉ là tâm hồn non nớt mang trái tim yếu mềm của cô gái đã bị tổn thương, chẳng qua là chỉ cố che đậy mà thôi. Tôi thấy mình may mắn, may mắn có được em. Sau ngần ấy thời gian em ẩn mình trong vỏ bọc tự bảo vệ bản thân, và em đã thoát ra vì tôi.
Ngày qua ngày tôi nhận ra mình yêu em hơn là tôi đã nghĩ. Nhưng vẫn có điều gì đó khuất mắc trong lòng em, em không nói nhưng tôi có thể nhận ra điều ấy. Em vẫn cười vẫn nói rất nhiều, nhưng đôi mắt đôi khi lại cứ buồn xa xăm, tư lự về chuyện gì đó. Chưa bao giờ em nói yêu tôi. Chưa bao giờ em công nhận với bạn bè xung quanh về mối quan hệ này. Tôi buồn, buồn lắm chứ nhưng tôi tôn trọng suy nghĩ của em. Chỉ cần em bên tôi...
Thế nhưng lúc này đây tôi lại đang nghĩ gì không biết, tôi im lặng. Tìm kiếm cho mình câu trả lời cho mối quan hệ này. Tôi vẫn dõi theo em hằng ngày, mọi hoạt động của em tôi đều biết. Tôi ngắm nhìn những bức hình thật dễ thương mà e vẫn up hằng ngày trên facebook mỗi ngày. Tôi muốn chắc rằng đối với em, tôi có thể là 1 đàn ông em có thể dựa dẫm, có thể che chở cho em. Và rồi em cũng im lặng, sự im lặng có thể giết chết 1 tình yêu nếu cứ kéo dài. Tôi nhận ra đều ấy khi tôi thấy rằng tôi đang dần đánh mất em.
Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Chưa bao giờ nó thấy cồn cào ruột gan đến thế này, nó ghét khi sự im lặng cứ bao trùm lấy nó ngày 1 nặng nề hơn. Nó đã làm gì sai chứ? Ừh có lẽ đã đôi lần nó làm anh tổn thương, để đến bây giờ nó mới chợt nhận ra và thấy xót xa cho những lầm lỗi tưởng như nhỏ nhặt ấy. Tình yêu không đến nhiều lần trong đời mỗi người. Nó đã từng đánh mất 1 lần, cũng đã đủ để nó nhận ra rằng nó phải trân trọng những gì đang có ở bên cạnh, có như thế cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và êm đềm hơn bao giờ hết. Đừng để qua đi mới cảm thấy trân quý, có nuối tiếc chẳng phải cũng chẳng được gì sao. Có lẽ đã đến lúc nó phải chạy đến bên cạnh anh, tìm lại niềm tin yêu còn sót lại. Mảnh ghép cuối của cuộc hành trình trong đời nó...là Anh.
Quẳng đi tất cả mọi suy nghĩ lúc này. Tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh em. Nói với em rằng "anh xin lỗi, anh sai rồi". Có lẽ em sẽ hiểu và bỏ qua cho tôi về sự im lặng ngu ngốc này. Với tôi, em là điều trân quý nhất mà tôi không bao giờ muốn đánh mất. Đơn giản vì Tôi Yêu Em!
Tiết trời tháng 6, dấu hiệu mùa mưa kéo về. Đôi khi tâm hồn có chút buồn man mát. Nhưng có lẽ cơn mưa rào đêm qua đã xóa đi những muộn phiền của đôi ta...
Tracy Nguyen -