Bản thân, đôi khi biết con đường mình muốn chọn là gì, chỉ có điều trái tim không có đủ dũng khí để thực hiện.
Sự thật là anh làm em tổn thương. Sự thật là anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em, sự đau lòng của em, hầu hết anh đều cho nó là vô bổ, là vớ vẩn.
Em biết em không phải là một cô gái tốt toàn diện, nhưng những gì em mang đến cho anh tin chắc không phải cô gái nào cũng làm được và tự nhận thấy đó là một điều hạnh phúc. Vâng, em hạnh phúc thực sự, em vui vẻ thực sự. Nhưng để chắc chắn rằng sự hạnh phúc đó không phải là ảo tưởng, là tự huyễn như bao cuộc tình khác, em chọn cách cố gắng kiểm soát và điều khiển nó thật tốt.
Em giao trái tim mình cho anh, nhưng tuyệt nhiên không thể an phận giao nốt hạnh phúc cả cuộc đời thiếu niên này cho anh được. Không phải em nghi ngờ, mà là em chưa có đủ sự tin tưởng. Vì sao ư? Vì anh cũng như em, cũng không phải là một con người tốt toàn diện. Vì anh cũng biết nói dối như người ta và anh luôn chọn để mặc người con gái anh yêu khi cô ta gặp chút rắc rối, về mình.
Em biết, là đàn ông ai cũng ghét phiền hà của đàn bà. Em càng hiểu rõ, không ai cảm thấy thanh thản khi người mình yêu không tin tưởng mình cả. Nhưng anh, sau bấy nhiêu thời gian, chẳng nhẽ chưa hiểu bao lỗi lầm của anh từ lâu đã cướp đi niềm tin của em rồi sao?
Em tin rồi lại bất tin. Bất tin rồi lại vì yêu mà tin thêm dăm bảy lần nữa. Nhưng em vẫn tha thứ - vì em yêu thương anh hơn mọi lỗi lầm anh có thể mắc phải khi đó. Rồi thì sao? Vẫn là lừa gạt.
Em cũng là con gái. Nhưng em có đầu để nghĩ, có óc để phán đoán và có tai để nghe. Em cố chấp, nhưng chẳng bao giờ để sự cố chấp thâu tóm trái tim và lí trí của chính mình.
Anh đúng, em xin lỗi. Anh sai, em dỗi hờn. Chẳng qua là để anh dỗ dành và em có cơ hội tha thứ. Anh mãi cũng không hiểu điều này sao? Anh không hiểu, trong tình yêu chẳng bao giờ có chuyện ai sai ai đúng cả. Chỉ là có yêu hay không có yêu mà thôi. Sai-đúng đối với em không quan trọng - quan trọng là anh có xứng đáng để em yêu nữa hay không.
Bây giờ thì sao? Ngay cả một niềm tin nhỏ nhoi em cũng mất đi cả.
Em chỉ cầu có được một người yêu có thể toàn tâm toàn ý với mình, có trách nhiệm và đủ khả năng để lo lắng cho mình khi hoạn nạn.
Ngay lúc đầu, em chưa bao giờ cấm cản anh gần gũi bên bạn bè của anh, nhưng chính anh đã hứa.. Những gì em đã làm cho anh là không nhỏ và những hạnh phúc anh mang đến cho em cũng đã là quá lớn lao. Nhưng rồi thì hết lần này đến lần khác, anh tổn thương em bằng những lần thất hứa, thái độ lạnh lùng và gây nhau đến phũ phàng, đến nỗi rạn nứt cả tình cảm.
Từ hôm qua đến giờ, điều duy nhất mà em nghĩ tới chỉ là TỪ BỎ. Chỉ có thế. Vì thái độ vô trách nhiệm, dối trá và không nghĩ đến cảm xúc của em của anh. Xin lỗi, em là một cô gái ích kỉ vì đã yêu bản thân mình quá nhiều. Nhưng em đã từng yêu thương anh nhiều hơn cả ngần đó. Đổi lại, anh cho em những sự đáp trả bằng thái độ lạnh lùng và bao câu nói riết móc chua chát biết bao nhiêu.
Vâng, chuyện này anh không có lỗi gì cả.Lỗi là do em. Do tự em mang đến.
Em không hờn anh, không trách anh vì căn bản em đã chẳng còn muốn quan tâm anh nữa rồi. Em chỉ buồn vu vơ và viết ra những con chữ hờn tức vu vơ thế này, để lòng được chút thanh thản nhỏ bé.
Cảm ơn vì tất cả. Xin lỗi cho những điều không trọn vẹn ở hôm nay.
Mộc Yên Linh -