Những ngày này, những ngày mà luôn lang thang một mình nơi góc phố, cảm xúc trong mỗi con người lại yếu đuối đến lạ. Chỉ cần một việc nhỏ gì đó lại khiến ta phải suy nghĩ nhiều... Chẳng hiểu từ bao giờ ta đã bắt đầu để ý đến người - người lạ. Đôi khi ta muốn nói một câu gì đó với người như một người bạn nhưng rồi lại tự ti vì bản thân này chẳng có gì đáng giá và ngập ngừng rồi lại thôi.
Nhiều người nói rằng nếu không nói rõ tình cảm với người mình mến mà cứ giữ khư khư thứ tình cảm đó thì quả thật là ngu ngốc, nhưng nếu nói ra liệu ta có đạt được điều ta mong muốn hay lại chôn mình trong nỗi đau dai dẳng vì bị khước từ? Đôi khi lướt trên trang cá nhân của người lạ, ta đọc ngấu nghiến những bài viết hay những status của người, những câu chữ thật thà và dịu dàng khiến ta bỗng thấy nhẹ lòng - dù biết - những dòng chữ đó chẳng phải viết dành cho mình.
Ta cô đơn vậy sao? Ừ, cô đơn lắm!
Cô đơn đến độ danh sách bạn bè nhiều như vậy cũng chẳng kiếm nổi một người để ta tâm sự. Vài lần muốn bắt chuyện với một người quen, thật ra là một người quen cũ, từng nói chuyện, từng thuộc thân, từng gắn bó; chẳng còn nhớ nổi đã bao lâu mà trở nên cũ kỹ trong nhau đến vậy - xa lạ hệt như với một người lạ. Bản thân là người thích viết, thích nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh nhưng nhiều thứ thân mà sao lạ đến vậy?
Cuộc sống này ta luôn cần một ai đó, chẳng phải yêu, chẳng phải quá xa lạ - chỉ cần bên nhau, dựa vào nhau, cùng vượt qua mọi trắc trở, xoa dịu mọi nỗi đau mà cuộc đời mang lại.
Có những lúc chợt nghĩ rằng nếu được ngủ một giấc dài và không bao giờ phải tỉnh lại chắc có lẽ như vậy sẽ hay hơn. Nhưng ngã đời lạ lắm không như lòng người mong mỏi, có lúc ta đã vô hình dung quan tâm đến một người xa gần nào đó như trên đường lỡ bắt gặp một gương mặt lạ mà lòng cứ định rằng mình đã từng quen người đó ở đâu đâu, mà mãi ngờ ngợ không nhớ được.
Rất khó khăn cho một mối quan hệ gọi là xa lạ. Con người thì ai cũng giống nhau, nhưng có những người hay cởi mở thì lại khá rụt rè trước mặt những người lạ.
Mình từng chủ động quen một số người mà bản thân nghĩ là đáng, có lẽ họ hợp ý mình. Nhưng khi càng lấn sâu vào mối quan hệ đó thì nhận ra đó cũng là một mối quan hệ bình thường như bao mối quan hệ mình đã và đang có. Chỉ khác biệt là mình đặt vào đó nhiều hy vọng hơn các mối quan hệ khác.
Hiện tại, khi các mối quan hệ mới của mình bắt đầu qua giai đoạn tìm hiểu thì mình cũng thấy rối lòng hơn, không biết nói gì, không biết làm gì cho trở lại thuở ban đầu đầy háo hức! Cảm giác không đủ sức hấp dẫn, lôi kéo suy nghĩ của người khác.
Loài vật cũng sinh tồn bằng bản năng thì trong mối quan hệ cũng nên để bản năng mách bảo. Cứ làm những gì mình muốn là được. Hụt hẫng một chút hay vui vô bờ... có vậy mới là cuộc sống!
Mỗi một năm qua đi lại cảm thấy bản thân đa sầu đa cảm thêm một chút, rồi cũng thấy hụt hẫng và tiếc nuối nhiều chuyện đã qua...
Người lạ này - những dòng này có thể chẳng bao giờ người đọc tới và cũng chẳng bao giờ người biết tớ viết dành riêng cho cậu. Tớ sẽ không tỏ tình với cậu vì tớ muốn giữ cái thứ tình cảm này lại cho riêng mình. Và ừ thì nếu một ngày nào đó, một ngày mà cậu lại vô tình mặc chiếc áo sơ mi màu tớ thích tớ sẽ mạnh mẽ mà có thể nói tớ thích cậu!
Hải Trần -