Em, cô gái ngày ấy, hay hờn hay dỗi hay đôi khi chợt buồn, chợt khóc lại đôi khi chợt vui mừng nay đã: " chạm nhẹ tuổi 22 ". Cái tuổi tương lai mờ mịt, hạnh phúc thì lưng chừng, em hoảng loạn vẫy vùng trong ước mơ và thực tại
22 tuổi, em có quyền được mỉm cười với sai lầm, có quyền quyết định cho những bước đi tương lai của mình, không hồn nhiên không ngây thơ vì em nhận ra cuộc sống phía trước đang cần em, một cô gái trưởng thành và tự tin.Bản thân ước gì mình có thể mạnh mẽ mà rũ bỏ quá khứ, dứt khoát quên đi một người, mở lòng ra đón nhận một hạnh phúc khác, xứng đáng hơn. Nhưng đôi khi em cứ loay hoay trong một chuỗi vòng luẩn quẩn. 22 ơi, sao em lưng chừng đến thế.
22 tuổi, em cũng có quyền được khóc với những niềm vui em có, Niềm vui kịp có mối tình ngắn ngủi nhưng đủ thi vị vào quãng thanh xuân ấy. Thanh xuân cứ như một bức tranh đầy gam màu, nóng bỏng rồi cũng có lúc lại trầm tư.
22 tuổi, em sẽ cũng ta xách ba lô đi đến những nơi đẹp nhất, để cho bõ cái tuổi chẳng hai lần thắm lại. Cứ đi đi vì cuộc đời cho ta quyền tự do ấy, em cứ là em cứ bay cứ nhảy cứ vui tươi vì em được quyền lựa chọn
22 tuổi, có những chiều lang thang nơi gốc phố, em vô tình bắt gắp hình ảnh khiến trái tim em loạn nhịp. Có những ngày mưa, lê thê cũng những bản nhạc, em vội nhớ lại kỉ niệm một thời đã qua.
22 tuổi, em thướt tha trong tà áo dài duyên dáng, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, chia tay với cuộc sống ăn chơi nhảy múa, chia tay lũ bạn trên giảng đường, chia tay những ngày hồn nhiên, vô tư nhất
Tuổi 22, có những lúc sống vội, có những lúc chẳng biết đi về đâu, nhưng sao em lại thấy rạo rực đến thế
22 tuổi có những kế hoạch chưa hoàn thành, có những dòng thơ còn lưu vội trên giấy mà chưa kịp trao tay, cứ như thế em sẽ viết tiếp tuổi 22
Cho em và cho...............................
Ngây Ngô -