Hình như trong vạn lời nói dành cho nhau, luôn là tổn thương em dành và giữ lấy. Hình như trong ngần ấy những yêu thương luôn tồn tại những vấn vươn đến xé lòng. Có lẽ là em bình thường trong mối quan hệ yêu thương đến từ hai đứa. Bây giờ ai cũng biết đã quá trễ để nói từ quay lại. Nhưng nỗi buồn vì cớ gì em giữ mãi cho riêng mình.
Anh là người có lỗi của kẻ đến sau hay em mang tội đồ của kẻ cố chấp. Anh cũng không biết nữa, sau những cái ôm gấp gáp tưởng như chưa từng, chẳng hiểu vì vớ gì em lại lưng chừng níu ngày hôm qua ở lại. Sau cuộc tình hoang dại, em là ai. Có phải phôi phai sẽ trả lời em là ai, em đúng hay sai. Người thương hiện tại, những phút yếu lòng ngã vào vai anh, có lẽ sự chân thành đủ xua đi mất mát đã từng tồn tại, anh đã khâu lại một nỗi buồn mà em đã từng định hình là mãi mãi.
Em à, em có thấy Đông đã đến và Xuân đang dần ở hiên, hãy an yên mà sống mà yêu như em đã từng. Tuổi xuân em đang ngã theo bóng nắng của hoàng hôn dần lịm tắt. Khoé mắt kéo dài những ưu tư, em sẽ sống như thế đến khi nào?
Ừ em à, chúng ta thà làm bóng nắng, còn hơn làm đêm tối chết lặng. Tuổi trẻ như chuyến tàu càng qua nhiều sân ga thì phía trước đón chào là một màu của già nua như điều tất yếu. Anh có đủ kiên nhẫn để chờ em không? Lòng anh có hờn ghen khi vô tình em thốt lên tên người cũ, lời nói mong manh như gió nhưng em biết là vừa đủ để làm anh đau. Anh không chắc, đừng bắt anh phải hứa như một trách nhiệm làm tròn kiểu như anh sẽ bên em khi trời còn vạt nắng.
Anh chỉ biết sẽ cố làm em không phải chết lặng thêm một lần nào nữa trong đời. Đủ đầy nụ cười, đủ đầy hạnh phúc và đủ đầy những ấm áp ngày đông. Nhưng – em – có – chịu – bên – anh - không. Em à, người ta kiệm miếng ăn để dành lúc đói, kiệm miếng nước để dành lúc khô, kiệm tiền bạc để trở thành giàu có nhưng có ai kiệm yêu thương để đong đầy những ngày dài bất hạnh.
Em có thấy ngờ nghệch khi giữ lòng mình những ngày hoang hoải bên tình đầu và mang uể oải vào những ngày sau. Ngày – đó – còn – có – anh – nữa – đấy. Nhìn em hao gầy theo bóng ai đã xa khuất, lòng thằng đàn ông trong anh cũng nứt nở như đứa trẻ chơ vơ giữa ngã tư đầy người xa lạ. Hãy send tình xưa qua để anh giữ hộ, anh trả lại tình anh, trao hồn anh em giữ. Hãy cho anh giọt nước mắt tiễn đưa ngày cũ sang triền đời nào đó để em được an yên giấc ngủ. Có – được – không?
Sang ngang lần cuối, anh trả lại em nụ hôn ấp ủ đã từng. Hãy đưa tay em anh nắm có được không. Ngày cũ đã qua, em còn gì thiết tha mà giữ lại, thôi sợ hãi. Thả lòng ra và mãi mãi đừng quay về. Có được không em?...
Ý Nguyên -