Chúng ta đều là những kẻ xa lạ , một lần lỡ nhịp là lại lạc mất nhau. Cái còn sót lại sau từng đấy thời gian xa cách, là đau, là nhớ, là nuối tiếc, là ân hận. Con người sinh ra, không chỉ để yêu thương nhau, mà còn để dằn vặt nhau, có những thứ nếu không giữ được thì tốt nhất nên buông tay, có những thứ buông tay rồi mới biết đường trân quý. Con người vẫn cứ như thế thôi, yêu thương rồi đau khổ, nhớ nhung rồi luyến tiếc, trân trọng rồi nát tan...
Có những thứ tình cảm, chỉ nên giữ ở trong lòng, chứ không nên nói ra.
Lại có những kiểu tình yêu nếu không bộc bạch hết, chỉ sợ rằng cả đời phải hối hận.
Có những người thương yêu nhau rồi trở nên xa lạ.
Lại có những kẻ xa lạ vô tình yêu thương nhau.
Sự đời, có lẽ luôn khiến cho con người ta phải mệt mỏi đến thế, buồn đau như vậy. Ai cũng thế thôi, cất giữ cho mình một câu chuyện buồn thương, câu chuyện của riêng chúng ta, chẳng kể cho ai khác, câu chuyện mà có lẽ suốt cả quãng thời gian còn lại của phần đời dang dở, chúng ta vẫn còn phải tiếc nuối, phải hoài niệm, phải đau khổ không thôi...
Việc người ta yêu nhau, có chăng nên đổ tại cho duyên số. Người ta bước qua đời nhau, đâu có phải để làm một cái bóng mờ nhạt, họ sẽ để lại những dấu ấn nhỏ thôi, nhưng cũng có khi khiến chúng ta mang đầy tàn tích, có người tốt đẹp, có kẻ tệ bạc, có kẻ đáng trách, có người đáng thương. Trong cái vòng luẩn quẩn của yêu thương rồi li biệt, biết đâu rằng, rồi một lúc nào đó, khi phố xá đông vui nhộn nhịp, chúng ta mải mê chạy theo những phồn hoa đô hội mà để lạc mất kẻ kia. Có khi chỉ là một bước chân lỡ nhịp. Những nhịp phách đã lỡ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được. Giống như tình yêu trên khắp thế gian này vậy, rồi cũng lại đến lúc thoát khỏi vòng tay kẻ này để đến với một kẻ khác. Chúng ta rời bỏ nhau từ lúc nào chẳng biết, từ bao giờ không hay.
Bạn tôi kể, cô ấy vẫn còn lưu luyến tình cũ, tôi chỉ lắng nghe. Và có lẽ, với những câu chuyện như thế, lắng nghe là đã đủ. Chúng ta vẫn thường trốn tránh quá khứ nếu như nó đầy thương tổn, và luôn sống trong hoài niệm nếu cuộc sống hiện tại chỉ còn toàn thương đau. Có lẽ, hiện tại, vẫn luôn là thứ kém đẹp nhất, vô nghĩa nhất, cho đến khi cái gọi là thì tương lai bước đến, và rồi chúng ta nhắc lại về quá khứ với những điều tưởng chừng là tươi tắn biết bao, đẹp đẽ biết mấy. Tình cũ, cuối cùng vẫn chỉ là một người xa xưa, một cuốn sách đã ngả màu phai tàn phủ đầy bụi đau thương và đóng mầm li biệt.
Có một lúc nào đấy, chúng ta nhớ đến nhau, rồi nhìn lại quá khứ, nhìn lại những thứ tình cảm mà thời điểm ấy, chúng ta đã trân trọng biết bao, nghĩ về một con người mà thời gian đó, chúng ta đã từng dại dột mà yêu thương biết nhường nào. Yêu thương, phải chăng cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn của Tạo hóa. Một lần gặp mặt, rồi vĩnh viễn xa cách.
Có những người, có những chuyện, chỉ cần một lần gặp gỡ, một lần xảy ra, là đã đủ khiến ta phải day dứt, phải đau khổ suốt cả cuộc đời. Tình yêu, trớ trêu biết mấy, không đủ dài lâu để người ta sống yên bình và thanh thản. Rồi sẽ lại lạc mất nhau, lạc mất một vòng tay mà có lẽ sau này, người ta vẫn còn nhớ tới mỗi khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Có những thứ vốn dĩ đã trở thành xa lạ, mà tận trong sâu thẳm của tiềm thức, người ta vẫn thấy nó thân quen.
Đông lại đến, nhịp nhàng và tĩnh lặng, người ta chợt nhớ đến nhau trong cái lạnh đến nao lòng. Nỗi nhớ quay quắt, đầy vơi, như lớp sương đông mỏng manh lơ lửng đọng lại giữa trời và đất. Yêu thương, chắc cũng có giới hạn của nó, nhưng còn nhung nhớ, làm gì có ai đặt thước mà ngăn cản không gian.
Hay là cứ như vậy đi, nhớ về nhau dù đã chẳng còn yêu mến.
Nhớ, chỉ là một cách để trân trọng quá khứ hơn mà thôi...
Trịnh Bảo Châu -