Tôi sẽ không gọi em là người cũ, mà gọi em là người tôi từng muốn yêuthương, gọi em là một nỗi buồn, và gọi em là kí ức. Tôi sẽ không quên em, nhưng chẳng có lí do gì để tôi phải nhớ về em cả, khi mà sau tất cả, chúng ta chỉ là người dưng.
Tôi đã từng là kẻ cô đơn, khi chia tay một người tôi rất yêu thương, giữ trong tim thứ tình cảm chẳng cách nào buông bỏ được. Cũng không hiểu sao lại gặp được em, em đến bên cạnh tôi, an ủi tôi, làm bạn tôi, khiến tôi vui và chẳng để tôi một mình, và rồi em bảo thương tôi và muốn chờ đợi tôi, chờ đợi một kẻ chẳng muốn mở lòng mình, nhưng tôi lại ích kỉ không từ chối sự chờ đợi đó, cứ thản nhiên như chẳng có gì khác cả.
Tôi chờ đợi người tôi thương, chờ đợi để có thể quay về bên cô ấy, còn em chờ đợi tôi, đợi tôi mở lòng mình và nói thương em. Dĩ nhiên, tôi là kẻ thắng cuộc. Tôi để em một mình ở đó, về bên người tôi thương.
Bởi vì chưa từng nắm, nên có lẽ chưa hẳn là buông tay em nhỉ, rời xa nói bất cứ điều gì đều là vô nghĩa, cứ xem như là hết duyên và chẳng còn nợ nhau bất cứ điều gì.
Tôi biết, cô gái như em sẽ có lúc ngốc ngếch xem lại những dòng tin nhắn đã cũ, tự nhủ rằng phải quên đi nhưng rồi lại cười bản thân sao lại yếu đuối như thế, đến quên cũng chẳng thể.
Tôi biết, cô gái như em sẽ có lúc nhớ đến đau lòng một người, một người không còn của em nữa, à không, đã bao giờ là của em đâu chứ, nhưng chẳng thể làm gì khác được.
Em đừng dại khờ như thế, đừng ngốc nghếch tin rằng em nhớ, em đợi chờ, người ta sẽ nhận ra và đến bên em, cho em thứ em cần. Cô gái à, tình cảm là thứ vốn chẳng thể cưỡng cầu dù em cam tâm tình nguyện dài khờ đến đâu đi chăng nữa.
Tôi biết, cô gái như em đã yêu rất chân thành, đã dành hết tất cả mọi điều cho người em thương, Nhưng con tim có lí lẽ riêng của nó, và người tôi chọn xinlỗi chẳng là em.
Tôi sẽ chẳng vì em mà lòng gợn sóng, càng chẳng vì em không thương tôi nữa, sẽ quên đi tôi mà tôi buồn. Đừng trách tôi vô tâm, hay bảo tôi là kẻ vô tình, khi mà tôi biết chắc những cảm xúc đó là điều mà tôi không nên có, tôi trân trọng quãng thời gian bên em, nhưng tôi trân trọng cô gái hiện tại của tôi nhiều hơn tất thảy, và tôi chẳng muốn cô ấy phải buồn vì em một chút nào cả, chẳng cô gái nào có thể vờ như không để ý gì tới người con gái ở bên cạnh chàng trai của mình khi chẳng có mình ở bên?
Khi không có tình yêu, mọi điều đều vô nghĩa. Tôi tin là em biết điều đó phải không. Vậy tại sao em cứ phải làm mình tổn thương, làm mình đau lòng bằng những điều đã cũ, buồn vì người vốn dĩ chưa lúc nào thuộc về em.?
Kí ức đau lòng thì đáng buồn, kí ức đẹp thì đáng sợ. Cái gì nên nhớ thì giữ, có thể quên được thì quên.
Đừng nhớ nữa, cũng chẳng có gì để em phải buồn.
Và tôi tin, khi em can đảm buông bỏ thứ tình cảm dại khờ của mình, em sẽ tìm cho mình một chàng trai xứng đáng để em thương, ở bên cạnh em như em từng mong như thế.
Quên đi em nhé, như quên một giấc mơ buồn.
Touch U -