Ngày anh dẫn chị về ra mắt, cả gia đình ra tận cổng đón chào. Ai nấy mặt hớn hở khi thấy nàng dâu tương lai xinh đẹp, ngoan ngoãn lại có học thức. Chị là con gái duy nhất của một gia đình giàu có, vừa đi du học về và làm việc cho công ty nước ngoài. Có con dâu con nhà giàu rồi có nghề nghiệp ổn định lại xinh đẹp, có phần ngoan ngoãn là bà đã mừng thầm trong bụng rồi. Đã thế, chị còn mang bao nhiêu thức ăn mua sẵn ở tiệm đến rồi bày ra cả bàn. Ông bà nhìn thấy rồi tấm tắc khen chị chu đáo và nhiệt tình. Ai ngờ đó là kế sách để chị “chuồn” việc nấu nướng vốn vụng về của mình.
Lần thứ hai đến nhà anh chơi tiện thể có đám giỗ ông nội anh. Lúc đầu, chị cũng yên tâm vì nghĩ: “Đám giỗ thì có nhiều người nấu nướng nên đâu đến lượt mình vào bếp, may ra bưng bê món là cùng”. Ai ngờ bố mẹ anh chỉ làm một mâm cơm nhỏ trong gia đình và mặt chị biến sắc khi mẹ anh yêu cầu chị xuống chặt gà. Để rồi khi chị bưng “thành quả” sau một thời gian vật lộn chặt gà làm cán dao và lưỡi dao “chia lìa đôi nơi” lên đặt trên bàn. Rồi bà nhìn vào mới ngã ngửa khi thấy đĩa thịt gà như ai cầm rìu chặt băm vằm tơi tả hết cả. Nhìn chị hớn hở như không biết sản phẩm của mình có lỗi gì, bà bắt đầu mường tựa về nàng dâu vụng về. Nhưng ngay sau đó và lại tự trấn an bản thân: “Nó vốn là tiểu thư chỉ biết ăn học rồi giờ đi làm nên chắc chưa hiểu chuyện bếp núc. Từ từ dạy dỗ và hướng dẫn nó sẽ quen”.
Mới về làm dâu được mấy ngày, vì muốn trốn tránh việc nội trợ bởi sự vụng về sẽ làm mất lòng bố mẹ chồng nên chị đã đưa ra yêu cầu thuê osin giúp việc cho gia đình. Nhưng thiết nghĩ gia đình chỉ có ít người, mẹ chồng nàng dâu phụ giúp nhau làm việc thì ổn hết nên bà không đồng ý.
Mỗi buổi sáng, thay vì con dâu vào bếp nấu nướng cho cả nhà thì bà lại tất bật dậy sớm để nấu. Phần vì thương con dâu phải làm việc vất vả phần vì những lần trước khi chị đích thân vào bếp thì mất cả đống thời gian loay hoay mới xong. Những lúc bà không ra tay, nhiều khi nhìn con giai uống tạm ly sữa cho qua bữa, còn chồng mình lại nhăn nhó vì con dâu nấu đồ ăn toàn dở sống dở chín, mà mặn nhạt không tả nổi bà không khỏi thôi chép miệng.
Đã thế, nhiều lúc trước khi đi làm thay vì dọn dẹp phòng ngủ cho sạch sẽ thì chị lại dành ngồi trước gương chải chuốt rồi ngắm nghía cả tiếng đồng hồ sau đó lại vô tư đi làm. Đi ngang qua phòng chị, bà thấy mùng mền vẫn còn nguyên, gối thì cái trên giường cái dưới sàn. Sau đó, bà phải tất tả vào dọn dẹp. Nhưng bực nhất là có hôm là mẹ chồng mà phải cúi xuống nhặt mấy cái vỏ bao cao su của hai vợ chồng chị đang vứt bừa bãi trên sàn thì bà thực sự thấy nóng mặt.
Hôm chủ nhật vừa rồi, gia đình con gái đầu của bà qua chơi rồi ở lại ăn cơm. Khi thức ăn được bày ra giữa bàn, đợi chị bưng nồi cơm lên thì mở nắp ra vẫn thấy gạo, nước nguyên vẹn. Chị há hốc miệng quay sang nhìn cả nhà rồi thốt lên: “Ối, con quên mẹ à! Thôi nhà mình gắng đợi thêm lúc nữa nhé!”.
Nhìn chị vội vàng bưng nồi cơm xuống bếp, bà ngồi xuống ghế mà thở dài vừa giận, vừa thương cô con dâu của mình lại vụng về quá đỗi. Cái câu “Ối, con quên…” vốn đã thân thuộc trong căn nhà kể từ ngày chị về làm dâu.
Thà rằng bà bỏ mặc không chỉ bảo hay khuyên nhủ chị thì đã đành. Đằng này vì hiểu tính vụng về và làm biếng của chị nên bà đã dành rất nhiều thời gian hướng dẫn cho chị. Ấy vậy mà, chị vẫn không tiến bộ mà cấp độ lười và vụng về của chị cứ tăng lên chứ không có chiều hướng thuyên giảm chút nào.
Có lần, ông bà vào Sài Gòn ăn cưới nhà bà con 3 ngày thì khi về nhà, chậu áo quần từ hôm bà đi cộng với số áo quần của hai vợ chồng khi bà vắng nhà chất đầy trong chậu vẫn chưa được chị đem giặt. Mùi hôi bốc lên nghi ngút cả gian phòng làm bà không kịp mang túi xách lên phòng đã vội lăn vào phòng tắm giặt giũ.
Đã thế, có hôm vừa đi làm về đã thấy chị ôm về một đống sách dạy cách nấu ăn. Bà mừng thầm vì nghĩ con dâu đã hiểu ra được vấn đề và hiểu được vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Ấy thế mà, bao nhiêu thời gian đổ dồn nghiên cứu bên sách vở rồi lên mạng tìm tòi thì bà lại càng thêm thất vọng vì nàng dâu hiện đại của mình.
Bà không thể nghĩ trên mỗi lọ gia vị dù bà đã ghi cẩn thận tên của chúng để con dâu phân biệt. Nhưng chị vẫn cứ lẫn lộn khi chè ngọt thì thêm muối mặn chát còn canh thì bỏ đường ngọt lịm khiến bố chồng và chồng chạy nôn thốc nôn tháo nhiều lần sau khi ăn vào.
Đến khi chị có em bé thì độ vụng về và siêu lười của chị còn phát triển tới mức tối đa. Phòng ngủ của hai vợ chồng chị trước đã luộm thuộm giờ thêm phần bẩn thỉu hơn gấp vạn lần. Nhiều khi đang ngồi đọc báo bên phòng, hai vợ chồng bà ngửi thấy mùi gì thối từ phòng con dâu bốc sang không thể ngửi được. Bà liền chạy sang mới biết là mấy cái bỉm của thằng bé vẫn chưa được chị mang đi vứt mấy ngày qua đang nằm lăn lóc trên sàn. Thế mà trên giường vẫn thấy chị nằm ôm con ngủ ngon lành.
Đứng bên cửa nhìn cảnh bừa bộn của căn phòng nàng dâu, giờ thì bà biết có lẽ sự vụng về này này chẳng bao giờ được cải thiện. Bà thầm nghĩ, trách móc thì cũng không đúng vì ngoài khoản vụng về ra con dâu khá ngoan ngoãn và hiếu lễ, mà không trách thì làm sao có thể sống cùng sự luộm thuộm này đến hết đời đây?
Có thể bạn quan tâm: