Nhưng em biết trái tim mình vụng dại và nghĩ về anh những khi em cùng cực nhất. Nghĩ về một miền kí ức đã quá đỗi xa xăm. Ngọt và đắng!
Mình đã từng bên nhau, ấm áp mà - Anh nhỉ?
Mình đã từng yêu thương nhau, hạnh phúc mà - Anh nhỉ?
Mình đã giành cho nhau trái tim vẹn nguyên, và tình yêu không thế trong trắng hơn - Anh nhỉ?
Dù hiện tại với em là một nỗi xót xa, thì tim em vẫn ấm khi nghĩ về quá khứ, về Anh. Có những đêm trắng ngồi im lặng, đầu óc mông lung nhiều suy nghĩ, nước mắt rơi trong vô thức, em vẫn thầm ước. Giá như có anh ở đây...
Em ngốc quá anh nhỉ? Khi cứ chôn vùi chính mình trong vô vọng. Mình đã xa nhau rồi mà. Rồi một ngày nào đó, sẽ sớm thôi. Anh sẽ sống tốt, hạnh phúc và quên em đúng không?
Dù em biết, tình yêu trong chúng ta chưa cạn, dù em đã bước đi trên con đường ngược lối anh đi, mình vẫn nghĩ về nhau, phải không anh?
Anh - Người luôn thương em dù bất kỳ hoàn cảnh nào.
Luôn dang rộng vòng tay mỗi khi em cần an ủi, sẻ chia... Luôn cho em một sự ấm áp cả đời em mòn mỏi kiếm tìm.
Em biết anh cố tỏ ra mạnh mẽ để em an tâm, dù anh biết trong anh cũng nhiều suy nghĩ và có quá đầy tâm trạng. Em biết điều đó. Và,
THƯƠNG ANH! <3
An An -