Bởi lẽ tình cảm là điều gì đó thiêng liêng, cao cả và tự nhiên nên em vẫn đàn chờ... Chờ điều tuyệt vời đó xảy ra, chờ "hoàng tử" làm lay động trái tim đã ngủ yên của em.
20 tuổi, hẵng còn trẻ mà...
20 tuổi em còn muốn tụ tập bạn bè, còn muốn thực hiện những điều em đặt tên là "hoài bão", mọi thứ với em vẫn còn trẻ lắm. Em chỉ mới kịp ươm mầm chúng, em cần phải làm điều gì đó. Em còn quá ư mộng mơ nhỉ?. Nhưng em thấy mình yêu đời, yêu cuộc sống hiện tại biết nhường nào. Những chuyện tình lãng mạn, đầy màu sắc hay những thước phim Hàn, những clip ngọt ngào tuổi teen vẫn chưa đủ hấp dẫn lôi kéo em ra khỏi sự cô đơn hiện tại.
Em vẫn thích những lúc cô đơn...
Em sôi nổi, mọi người xung quanh vẫn thường nói như vậy. Nhưng em vẫn dành cho mình một khoảng bình yên đến lạ... Lang thang một mình dọc con phố trải dài những hàng phượng vĩ, em thích cảm giác ấy, cảm giác hạnh phúc khi mọi chuyện được gạt qua một bên và hít hà bầu không khí. Em muốn được thả mình vào khúc nhạc du dương và một mình nhâm nhi tách cà phê quen thuộc... Em thấy em đang yêu chính mình lúc này.
Chỉ là độc thân thôi mà...
Em tin rằng đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ yêu thương em sẽ thấy được hạnh phúc. Sao em phải vội vàng với những tình yêu chóng vánh? Em chỉ muốn yêu và được yêu thật sự. Và tình yêu thì chẳng khi nào là muộn.
Lê Na Rubi -