Quanh đi quẩn lại, nơi cuộc sống nhộn nhịp và xô bồ hối hả như ngày hôm nay, người ta toàn đeo mặt nạ để mà sống với nhau. Vậy cho tôi hỏi, thứ tình cảm chân thật, liệu có còn tồn tại trên cõi đời này nữa hay không?
Đừng đối xử tốt quá với bất kì một ai, đừng bao giờ tin tưởng thêm một ai nữa, ngoài chính bản thân mình. Thiếu thốn - đầy đủ - nhiều hơn thế, là ba tiêu chí chúng ta luôn nên cân nhắc. Con người vốn dĩ là những kẻ tham lam, người ta muốn nhiều hơn thay vì chỉ dừng ở mức đầy đủ, người ta chỉ thấy những thứ tươi sáng trước mắt mà quên rằng, phía sau là những nỗi lo toan còn đang dang dở.
Chúng ta luôn ham muốn bạn bè phải có người này người nọ, người giàu sang kẻ uy quyền, nhưng cuối cùng, cũng chẳng có tình bạn nào chân thật và bền lâu. Tình yêu, muốn chàng giàu sang gia đình nàng có của, nhưng chẳng có hạnh phúc nào vững bền mà thiếu đi tình yêu. Suy cho cùng, mọi thứ trên đời toàn là hư vô, người cuối cùng ta có thể ngã vào cũng chỉ là ta mà thôi.
Đối xử với nhau cho tốt, cuối cùng cũng nhận toàn sự phản bội và niềm đau. Nhìn vào tấm gương nó cũng phản chiếu lại cho ta thấy, chỉ có người trong gương mới có thể giúp ta vượt qua những bi kịch trong cuộc sống.
Người ta chỉ lo sống mà quên mất rằng tâm hồn đang héo dần, sự cô đơn và trống vắng ngày đêm thăm hỏi. Triệu người thương, có mấy người thân. Hình như, cảm thấy mình làm bạn với bóng tối lúc nào cũng chẳng hay...
Thảo Chocopie -