Nếu như nàng dâu nào sống với mẹ chồng thì đều xảy ra mẫu thuẫn, thế nhưng Hân và bà Phương (mẹ chồng) thì khác. Hơn 10 năm nay, ở cùng một nhà, ăn chung nhưng mẹ con Hân chưa bao ra lời ra tiếng lại hay khó chịu gì về nhau cả. Bởi Hân là một nàng dâu rất khéo, cô không bao giờ làm phật lòng mẹ chồng, cô hết lòng phụng dưỡng và coi bà Phương như mẹ ruột của mình. Người ngoài nhìn vào thấy mẹ con Hân vui cười với nhau, không ai nghĩ họ là mẹ chồng - nàng dâu hoặc phải thốt lên rằng sao ở chung mà mẹ chồng - nàng dâu lại hòa thuận đến thế?
Không có xích mích, mâu thuẫn gì xảy ra nhưng lại có chuyện kinh hoàng khác đổ ập lên gia đình hạnh phúc của Hân. Đùng một cái, Tú (chồng Hân) mất vì tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của chồng/con trai khiến mẹ con bà Phương đau khổ tột cùng. 3 năm sau sang cát cho Tú xong, bị mẹ chồng và mọi người giục đi bước nữa Hân đã chủ động thưa chuyện với mẹ chồng:
- Mẹ ạ, con sẽ không lấy ai nữa đâu ạ. Đời con chỉ có quy nhất một mình anh Tú là chồng thôi. Anh ấy đi rồi, con sẽ ở góa, thay anh Tú phụng dưỡng mẹ đến khi nào con không thể nữa thì thôi ạ.
- Hân ạ, nhà mẹ có phúc mới có người con dâu thảo hiền, chung thủy như con. Nhưng mẹ xin con một việc này, con đồng ý được không?
- Dạ, mẹ cứ nói đi. Con sẽ nghe theo mẹ mà.
- Con ngoại tình đi, hãy tìm kiếm một người đàn ông bất kỳ nào đó và ngủ với anh ta. Nếu con thấy khó quá, mẹ sẽ tìm người giúp con.
- Mẹ, mẹ làm gì thế? Sao mẹ lại đi cầu xin con dâu ngoại tình chứ? Con không thể làm điều có lỗi đó với anh Tú được, con xin lỗi mẹ.
- Hân ạ, mẹ xin con hãy đồng ý. Lấy thằng Tú con đã thiệt thòi quá nhiều rồi. Từ một tiểu thư giàu có con làm dâu nhà nghèo, vất vả lăn lộn kiếm tiền vậy mà suốt 17 năm con và thằng Tú vẫn chưa có lấy một mụn con. Là thằng Tú bị vô sinh, con vẫn không bỏ nó, động viên nó lạc quan rồi đến ngày hai đứa chuẩn bị đi thụ tinh nhân tạo thì thằng Tú xảy ra chuyện. Giờ thằng Tú mất rồi, mẹ già rồi sẽ chết, con thì cần một chỗ dựa, động lực sống cố gắng. Hãy ngoại tình đi, kiếm lấy một đứa con để nó bầu bạn với con. Nhà mẹ nợ con quá nhiều rồi. Mẹ biết, con có chết không đi bước nữa, vậy mẹ chỉ biết cầu xin con điều này thôi.
- Mẹ ạ, con yêu anh Tú con đã chấp nhận tất cả rồi. Con không muốn ngoại tình đâu mẹ, con cảm thấy có lỗi với anh Tú lắm. Mẹ đừng bắt con làm việc đó, con không làm được đâu mẹ…
- Con ạ, mẹ cầu xin con đấy. Từ giờ đến lúc mẹ nhắm mắt, mẹ chỉ hi vọng được nhìn thấy con được làm mẹ thôi. Như thế mẹ mới an lòng, con hi sinh vì gia đình này nhiều rồi, giờ đến lúc con hãy sống cho bản thân đi. Đồng ý với mẹ nhé?
Bà Phương năn nỉ, khóc lóc mãi thì Hân mới đồng ý. Hơn tuần sau, bà bắt gặp Hân vào nhà nghỉ với một người đàn ông lạ. Thay vì tức giận, vào đánh ghen thì bà lại mỉm cười nhẹ nhõm vì cuối cùng Hân cũng làm điều đó. Hơn 3 tháng sau, Hân có bầu. Mẹ con bà ôm nhau khóc vì mừng rỡ. Tuy đứa bé không phải là cháu bà, nhưng bà coi nó nhứ cháu mình thật và bảo vệ con dâu trước lời đồn thổi ác ý của dư luận. Đời người phụ nữ hạnh phúc nhất là được làm mẹ, bà muốn con dâu được hưởng niềm hạnh phúc đó thay vì bất hạnh.