Tôi không còn trẻ con nhưng cũng chưa thể gọi là già và cũng đã từng trải qua những cuộc tình. Tôi đã từng biết đến mùi đời và đàn bà, cũng chẳng xa lạ gì với cuộc sống lứa đôi.
Khi lần đầu nhìn thấy chị ấy, tôi đã thấy mình có những xao động khác lạ, chưa thể nói là yêu nhưng có vương vấn. Tôi nghe rõ trong lòng mình về sự rung cảm về chị. Giọng nói ngọt ngào, nhè nhẹ, chị gọi nói với tôi “em có mệt không?” “Em có gì mới không?” – nghe sao mà cuốn hút đến thế. Chị thật mặn mà, đằm thắm trong trong những câu chuyện duyên dáng mà tôi có cảm giác như chẳng cô gái nào có thể có được điều đó. Trong từng câu nói của chị, tôi thấy đều đáng yêu, trẻ trung chứ không phải phải sự già nua, kể cả.
Chị ấy hay đăm chiêu (ảnh minh họa của Pascal) |
Chị gầy gầy, ốm yếu làm tôi thậm chí như muốn khóc vì thương xót. Chả biết từ lúc nào, tôi mến chị đến lạ. Những tháng ngày càng về sau, khi biết chị rõ hơn, tôi như da diết muốn được chăm sóc chị, được mua cho chị viên thuốc khi chị ốm đau, được mua cho chị món đồ chị thích. Xa hơn, tôi còn muốn đưa chị đi du lịch bằng tiền của tôi dành dụm.
Mỗi ngày tôi trò chuyện với chị qua FB, qua tin nhắn mobile, được nghe giọng nói của chị thấy thật êm ái, du dương. Theo dõi qua FB, tôi biết chị có nhiều fan và nhiều người trong số đó cũng thầm thương nhớ trộm chị. Là đàn ông, tôi không ủy mị, không yếu mềm nhưng cũng có chút chạnh lòng mỗi khi chị đáp lại tình cảm của họ.
Tình cảm với chị có lẽ cũng chỉ vậy thôi nhưng quả thực tôi rất mong được gặp chị nhiều hơn nữa. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị, muốn được nắm bàn tay chị chụp ảnh, muốn được nghe tiếng chị nói, chị cười ngay trước mặt.
Tôi chưa cho rằng đối với chị có thể gọi là Tình yêu, mà chỉ nói ở mức độ cảm xúc, những rung động rất tự nhiên. Đúng! Cảm xúc với chị trong tôi là hoàn toàn tự nhiên. Tự dưng tôi thấy rung động và tự dưng tôi thấy lòng mình như chùng xuống mỗi khi có liên lạc từ chị.
Tình cảm thật khó nói và khó đoán và quả thực tôi cũng chẳng có ý định đào sâu về nó, chỉ biết rằng khi bên chị, tôi thấy cuộc sống của mình thật phong phú, thật vui tươi, thật đẹp biết bao! Ở trong sâu thẳm, tôi có linh cảm về một sự đồng điệu sâu sắc với chị. Và tôi cũng biết chị rất nhạy cảm, chị có giác quan thứ 6 tinh tế mách bảo về những xúc cảm sâu xa nhất.
Ở bên cạnh chị, dường như tôi không cần nói nhiều mà sao đó chị như thấu hiểu tất cả tâm tư sâu thẳm của tôi. Có lẽ, xúc cảm chẳng phân biệt tuổi tác, như trong một câu hát nào đó mà tôi thường nghe “I don’t care who you are, where do you come from as long as you love me”.
Giá mà được bên chị mãi - đối với tôi chỉ cần như vậy là đủ hạnh phúc! Nhưng giữa ước mơ và hiện thực luôn là những khoảnh cách xa vời vợi, tôi nhận thấy trong tiềm thức xa xôi một tình cảm sâu nặng. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng lúc này trong tôi thật bối rối, chông chênh nhưng phải thú nhận một điều – tôi rất hạnh phúc bên chị!