Đêm nay, em lại mất ngủ. Chẳng biết đã từ bao lâu em không có được một giấc ngủ ngon. Trong mơ là hình ảnh của anh cứ ngập tràn trong tâm trí...
Em nhớ anh lắm, nhớ những ngày xưa, nhớ những ngày yêu nhau hạnh phúc. Và vì nhớ anh nên em mới cô đơn như thế.
Anh à, từ ngày anh đi, bác sĩ bảo - em bị trầm cảm. Còn mọi người bảo - em yếu đuối. Nhưng em - em thấy mình đáng thương.
tình yêu là gì hả anh? Sao nó có sức mạnh khiến em hạnh phúc rồi buồn đau như thế?
Anh buông tay em, để lại mình em với những ngày dài đằng đẵng, dường như với em chẳng còn gì là ý nghĩa. Từng đêm dài mình em vò võ trong nỗi nhớ. Những giọt nước mắt rơi ướt đẫm cả màn đêm.
Em nhớ anh lắm! Mất anh, em mất đi cuộc sống yên bình vốn có trước đây, mất đi người đàn ông của cuộc đời em chỉ kịp làm chồng em có vài tháng.
Ngày anh đi, em câm lặng trong nỗi đau. Chỉ có thể trách sao lại bất công với em như vậy? Tại sao lại mang anh của em đi? Có nỗi đau nào hơn thế...
Anh bảo nếu có kiếp sau, anh sẽ là một cơn gió để gió được ôm lấy em những lúc em tuyệt vọng, để đêm đêm anh sẽ được là cơn gió ấm áp về bên em cho em những giấc ngủ say nồng. Vậy, giờ ở nơi đó anh có nhớ đến em không? Và nếu thật sự có kiếp sau liệu rằng chúng ta có giữ chặt nhau hay lại đánh mất nhau như kiếp này?
Nhìn trên tường kia tấm ảnh cưới phủ bụi mờ, em càng nhớ anh.
Thi thoảng, có vài người bạn xa hỏi thăm em và anh, và vô tình họ lại khơi thêm trong em những nỗi buồn. Và những lời động viên, những cái siết tay ân tình, những cái ôm cảm thông. Em mỉm cười héo hắt, cố gắng mở lòng để vơi đi nỗi buồn. Và anh ơi, em đang cố gắng mở lòng với cuộc sống này, như thế thì anh sẽ luôn hạnh phúc đúng không?
Những ngày dài làm bạn với vài viên thuốc nhỏ, hay những đêm trằn trọc không thể nào ngủ được, rồi những ngày mưa một mình trong dai dẳng, em tự nhủ sẽ cố vơi đi nỗi đau này, mỗi ngày sẽ bớt đau buồn đi, sẽ nhớ anh ít đi và mỉm cười nhiều hơn.
Cho dù biết anh chẳng thể nào quay về bên em nữa, nhưng em biết anh đã từng yêu em và vẫn luôn yêu em. Em cũng đã từng hạnh phúc trong những tháng ngày mặn nồng. Niềm hanh phúc đó chưa hề trọn vẹn nhưng em vẫn luôn tin yêu.
Anh đừng giận em anh nhé! Em sẽ cố gắng để vượt qua để về sau khi có ai đó bất chợt nhắc tới tên anh cũng không làm em bối rối, để rồi khi nào đó em nhìn lại những gì đã qua em sẽ thấy em thật mạnh mẽ. Bởi vì bên cạnh em còn con của chúng ta, nó sẽ thay anh yêu thương và chở che cho em.
Rồi mai đây khi con chúng ta chào đời và khôn lớn, nếu con hỏi về anh - về cha của nó em sẽ kể cho con nghe câu chuyện tình yêu của chúng ta. Người đàn ông của cuộc đời mẹ ở nơi thiên đường xa xôi, rằng cha con yêu con nhiều lắm và con rất giống cha... Cảm ơn anh đã để lại cho em ít nhất là con – món quà đặc biệt giữa chúng ta.
Anh đừng lo, dần dần rồi em sẽ ổn thôi. em sẽ cố thôi không nhớ anh nhiều nữa, em cũng sẽ không khóc nữa vì anh từng nói rằng: "Con người dù có cô đơn đến mấy thì cũng sẽ qua, phút yếu lòng nào dần dần cũng sẽ nguôi thôi... Bởi lẽ trên đời còn nhiều điều giá trị hơn sự cô độc của bản thân’’.
Em yêu anh, người đàn ông đã từng là cả thế giới của em.
Em nhớ anh, người đã kịp lướt qua trong kiếp người này của em.
Và, dù nhớ anh là cô đơn nhưng em sẽ vẫn nhớ vì được nhớ anh là điều tuyệt vời nhất với em.
Anh hãy bình yên với giấc ngủ, em và con ở đây để nhớ anh – yêu anh.
Hôn anh!
Chân Ngắn -