Họ không lừa dối ta. Chỉ là họ hết yêu! hết yêu thật sự...
Vì không muốn làm người họ từng yêu - người vẫn đang yêu họ bằng tất cả niềm tin đong đầy, vừa trọn vẹn. Sợ người đó bị tổn thương nên họ đã chọn cách vẫn bên cạnh nhưng thầm lặng thay đổi, và bắt đầu gửi gấm yêu một người khác nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không trách họ, nhưng nỗi đau ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Yêu trong khờ khạo, yêu trong mù quáng, yêu mất phương hướng, tôi yêu hết cho người và giò tôi chẳng còn tình yêu nào để yêu một người nữa giống vậy.
Một người mà tôi có thể tâm sự hết mọi thứ, người tôi có thể xem là tri kỷ, người đã từng vì tôi mà gánh những nỗi đau mà không muốn tôi cùng gánh chịu. Gì cũng im lặng ôm hết vào mình rồi đến một ngày người tự bỏ đi - cách họ bỏ đi cùng một người khác hỡi ơi làm tôi đau đến chừng nào. Ngỡ chẳng vượt qua nổi, nghĩ sẽ kết thúc. khoảnh khắc đã chọn cái kết thì cuối cùng tôi lại vẫn là nghĩ cho người mà thay đổi. Chợt nghĩ bản thân kết thúc thì được rồi. còn người ở lại sẽ đối mặt với cái chết tôi như thế nào đây? Chẳng là tôi đã một lần nữa để lại nỗi đau có thể theo suốt cuộc đời người tôi yêu hay sao?
Tôi quyết định cam chịu! Tồn tại đối mặt với nỗi đau ấy. Nhưng sao vết thương vẫn chưa nguôi ngoa.
Từ ngày đó, tôi không yêu ai hết. Lý do duy chỉ là tôi muốn họ biết tôi chưa từng một lần thay đổi. Vẫn vậy, vẫn yêu họ như những ngày còn trẻ. Tôi đánh mất tuổi thanh xuân của mình qua những cuộc vui của bạn bè. Tôi tự thay đổi bản thân mình qua vẻ bề ngoài. Tôi cố gắng làm bản thân đẹp hơn. Tôi tự thay đổi rất nhiều về bề ngoài. Tôi muốn đẹp hơn như ý nói.. Xa người rồi tôi tốt hơn chú không xấu đi.
Những năm trôi qua, tôi đã một lần có bạn trai. Có để cho người ta biết tôi cũng có bạn trai vậy - một người tốt về mọi mặt hơn họ rất nhiều. Tôi muốn cho họ biết rằng tôi bỏ ra sẽ có thứ tốt hơn ấy chứ. Xong, đến một ngày nào đó tôi cũng phải buông tay vì tôi có yêu họ đâu chứ. Kết thúc rất bình thường mà chẳng để lại trong tôi một gì vấn vương. Êm đềm.. Nhẹ tênh!
Tôi lại lao vào cuộc sống tụ tập những ngày cuối tuần với bạn bè. Có những lúc mệt nhoài vì những đêm trong người say mèm. Thế là trực trào mọi thứ, hình ảnh người lại quay về, và tôi lại nhớ. Một ngày, tôi chẳng biết nhớ người bao nhiêu lần nữa, chỉ biết nếu người có chui vào người tôi chắc sẽ chết ngộp trong đấy. Vì đâu cũng là hình ảnh người! Nhưng sao lúc tôi mệt mỏi rồi, say rồi sao chẳng buông, buông thả tôi một lúc thôi. Cho tôi một giấc trọn lành đến sáng mà cũng khó quá chừng.
Thỉnh thoảng tự trách mình, chung tình quá làm chi làm đớn đau kéo dài dai dẳng, làm hoen mắt có đường riêng cho nước mắt dẫn lối, làm bờ môi khô rát khi răng nhẹ ghiến chặt lại, làm nụ cười nhạt khẽ khi nhắc về...
Tình yêu là thế đấy, cứ có bao nhiêu là đưa hết cho người ta giữa. Đến khi người ta quên, người ta mang đi mất, rồi mới chợt nhớ...
Còn chưa kịp đòi lại mà!
Bao Anh -