Em là một thằng trẻ ranh mà người ta thường gọi là phi công trẻ trong tình yêu, còn tôi lại là cái sân bay công cộng. Chênh nhau 2 tuổi, quãng thời gian đối với tôi chỉ là số không nhưng đối với em lại là một khó khăn lớn; Chỉ vì tôi là con gái, yêu em tôi phải thấy được em đủ vững chắc hơn những anh trai khác để tôi yên dạ dựa vào. Tôi không thể đi yêu một người chỉ biết làm phiền mình, cái yêu của tôi nó nằm trong sự "thoải mái", tôi ghét những muộn phiền.
Em là một thằng con trai tâm lý, dễ đồng cảm với tôi. Quan trọng là hắn luôn nắm bắt mọi cảm xúc của tôi. Em hiểu rõ tôi và đương nhiên tôi biết em yêu tôi đến nhường nào. Em nó không ngần ngại khi kể ra những cảm xúc của mình với tôi, những cái tình cảm mà chỉ có trong tiểu thuyết em cũng hoàn toàn có vì em là một kẻ mơ mộng. Tôi như lạc vào trong tình yêu của em, nhưng tôi không thật sự yêu em chỉ vì là tôi chưa sẵn sàng.
Có những ngày nắng em đưa tôi đi khắp thành phố, rồi những ngày trăng sao tôi cùng em ra biển. Khoảng khắc mà giờ đây trong em chỉ còn là kỷ niệm đẹp. Tôi cùng em đã có những thời gian vui vẻ cùng nhau, đi ăn, đi chơi, đi hóng mát, ra biển, đưa tôi đi học, xem phim. Không bất cứ một ngày nào một giây nào mà em chưa nói "Em yêu chị". Cái tình yêu mà em trong chờ ở tôi nó là một sự lãng mạn, nhưng con người tôi lại đầy thực tế. Tôi chỉ ngỡ những lời mây gió của em chỉ là ảo, bởi vì em khó mà chứng minh cho tôi xem em yêu tôi như nào được. Tôi thật ra chỉ là đang thương hại em.
Em vào cấp 3 cũng là lúc tôi hùng hục ôn thi đại học, quãng thời gian mà cùng em rong chơi; thời gian mà ngồi sau lưng em tôi vẽ vời trên lưng em; thời gian mà em đưa tôi đi ăn, đi lượn bây giờ chỉ còn là chuỗi bài tập, học thêm. Em hiểu tôi, nên ít liên lạc để tôi tiện học. Đôi khi tôi chỉ gọi gấp cho em đón tôi đi học về. Lạnh nhạt, tôi đã và đang lạnh nhạt với em trong khi tôi hòa mình vào những cuộc vui với bạn bè. Rồi tôi với em không còn gặp nhau, không còn nói chuyện cùng nhau.
Tôi cảm thấy cuộc sống vẫn bình thường, nó vẫn là 24 tiếng mỗi ngày, vẫn cười đùa, vẫn vui vẻ. Nhưng tôi không hay, có một thằng trẻ ranh ở ngoài kia, nó vẫn cười, vẫn vui vẻ khi mỗi chiều nó ngắm nhìn những chốn mà tôi đã cùng nó đến, nó vẫn thấy dường như có ai dùng ngón tay vẽ sau lưng, tựa cả người vào tấm lưng nó, nó vẫn nhìn cổng nhà tôi; Tôi từng kể với em là tôi yêu mưa chỉ vì nó đem lại sự thoải mái, để bây giờ sau vạn ngày nắng và một ngày mưa em lại hoài nhớ đến chính tôi, lại vẫn cười. Chỉ vì em cảm thấy thật ngớ ngẩn cho những kỷ niệm chưa kịp lắng đọng.
Trần Việt Thái -