14 chính là lúc chúng ta đủ ranh ma để dễ dàng ra vào vòng giới hạn của gia đình. Những lúc như thế này con người dễ phạm phải sai lầm mà không dám để người khác biết. Sai lầm chính là sự khởi đầu cho hàng loạt sai lầm tiếp theo. Chỉ khi chúng ta tỉnh thức thì mới đủ sức lực để đánh chính mình tỉnh lại. Vậy nên ai còn 14 đừng ngần ngại phạm sai lầm, đừng hối hận, nhưng cũng đừng quá trớn để khi 16 ta còn cơ hội được đứng cao hơn. Nếu còn là 14 hãy rong chơi, thả mình cho quỷ dữ, để rồi khi 16 ta có xem được mình đủ năng lực đánh đuổi hay không. Đây là ván cược được ăn cả ngã về không của tuổi trẻ .
Ta cũng không phải ngại những đứa giỏi hơn ta, ta cũng chẳng cần nể những đứa chơi hơn ta, chạy nhanh vốn mất sức. Con người ta là duy nhất, không có hoàn toàn có một bản sao như ta, vậy thì cớ gì chúng ta phải đi theo lối của đứa khác. Tự vẽ cho mình một con đường đẹp nhất, để rồi khi ta ngã ta không phải ngại. Nếu ta ganh tị với những đứa giỏi hơn, ghen ghét những đứa chất chơi hơn thì tại sao ta không giỏi lại còn chất như tụi nó. Sợ không đủ khả năng và điều kiện ư? Vậy thì cứ ngồi an phận đi. Còn sẽ có những đứa nghèo ngặt hơn dám làm điều đó. Nó hết mình với những công việc mà chính nó tạo dựng cho riêng mình. Còn bản thân mình chỉ biết đứng nhìn. Tại sao ta không chạy ngay khi còn đôi chân khỏe.
Sai lầm cũng được, lạc lối cũng chẳng sao. Ngay khi chưa 16 hãy sai lầm, 16 chúng ta đứng dậy. Nhưng đừng để quên đi cái quyết tâm mà ta đã chọn.
Hãy nhớ "Tại vạch xuất phát không có kẻ thua và kẻ thắng" vậy nên chúng nó có giỏi đằng trời thì cũng là như mình. Thắng hay thua là do đích của bản thân quyết định. Tự do.
Trần Việt Thái -