"Là chúng ta ở xa mà"
"Anh không thể"
"Xin lỗi"
"Thật sự đã mệt mỏi quá"
Anh sợ nhất là tình yêu có mà như không. Anh - một người còn trai cao ngạo, anh chưa bao giờ biết thế nào gọi là.. thất tình. Bởi anh nghĩ, tuổi trẻ mà, nếu không phải người này sẽ có người khác. Người kia đi thì người đó sẽ đến. Anh đã để mặc tình yêu của anh như một đứa trẻ, anh vô tư làm tổn thương người này rồi người khác, anh không có ý dừng lại, mà đúng hơn, anh biết anh như thế, nhưng anh chẳng biết cách nào để dừng lại. Anh thật tệ đúng không?
Rồi anh đã yêu cô, cô gái cách anh nửa vòng trái đất. Nhưng anh thật sự bận lắm, anh bận công việc, anh bận học hành, anh bận nói chuyện với nhiều người, anh bận, thật sự anh quá bận. Anh khiến anh chẳng có một kẽ hỡ nào để người con gái đó có thể lọt vào. Mà anh, là anh bận, hay anh cố ý làm anh bận? Anh thật sự không biết. Anh vẫn vô tâm như vậy. Anh cũng đã từng nói, giang sơn có thể thay đổi, nhưng bản tính một con người thì họa chăng chỉ đến khi nằm yên dưới ngàn tất đất mới có thể chuyển dời. Anh không phải thánh nhân gì, anh cũng chỉ là đàn ông.
Anh để cô ở đó, lúc nhớ thì quẹt qua quẹt lại vài cái. Hết nhớ rồi thì mặc kệ cô. Nhiều lúc anh cũng bần thần rồi ngây ngô hỏi người con gái ấy:
"tại sao em có thể chịu đựng như thế?"
"vì em cũng lừa anh"
Anh bật cười. Yêu cô anh không hay ghen tuông, anh cũng không hay xét nét cô, cô nói gì anh cũng tin, thật ra không phải vì yêu cô quá nên vậy, mà là anh không quan tâm. Dù sao xét cho cùng, những lời nói dối của cô hoàn toàn vô hại với anh. Chỉ là anh cần người nói chuyện vào những khi anh rảnh. Chỉ là cô muốn mình có một cái gì đó để đợi chờ. Cái chuyện tình yêu này, thật là vô vị.
Thỉnh thoảng buồn buồn, anh nhắn cho cô một tin "em đang ở đâu?" Rồi cũng chẳng cần xem câu trả lời, anh biết rõ. Người ta chấp nhận quen nhau là để hiểu nhau, rồi yêu nhau, rồi chung sống trọn đời với nhau. Nhưng! Anh đã hiểu cô trước khi anh yêu, hoặc anh tự huyễn là thế. Anh rõ ràng là yêu cô, yêu cô nhiều. Tiếc thay, anh không thắng được khoảng cách . Anh sợ yêu xa . Anh căm thù yêu xa. Anh không thể chịu đựng được yêu xa.
Với anh, những câu yêu thương qua điện thoại, những cái nhìn qua facetime, những tus dài ngoằng yêu đương trên facebook là không đủ, hoàn toàn không đủ. Anh biết cô đã mặc kệ tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh, nhưng thế là không đủ. Anh không thể giữ bản thân mình vững vàng lâu như thế, anh là con trai, anh làm sao chống lại nỗi những hấp dẫn xung quanh anh, trong ánh sáng đèn bar mờ ảo và những lời chào mời mê muội, anh làm sao có thể?
Người ta có thể yêu nhau bao lâu khi thậm chí một cái nắm tay cũng không thể? - Là anh tự hỏi bản thân, hỏi cả cô.
" Anh biết đấy, em nghĩ chẳng có gì có thể giết được tình yêu ngoài khoảng cách. Bởi theo thời gian, người ta có thể yêu nhau ít đi nhưng cũng có thể yêu nhau nhiều hơn. Còn khoảng cách, chẳng có một tỉ lệ nghịch nào, tình cảm tuột dốc dần theo từng km mà chúng ta xa nhau. Em không trách anh. Bản thân chúng ta, ngay từ đầu, cả hai đều có lỗi. Đó là đã chịu thua, chịu thua khoảng cách. Nghe thật đáng tiếc phải không anh? "
Me JK -