Khi một Sáng thức dậy không còn nhớ nữa, khi những yêu thương tha thiết không còn bám riết nữa có phải lãng quên...
Viết cho anh những cảm xúc không còn dạt dào như trước nữa, không còn mỏi tay khi không kịp đánh những suy nghĩ nữa, có khi em còn đợi suy nghĩ và gõ chậm chậm.
Cảm ơn anh, vì tất cả, đã lịch sự, nhã nhặn và tốt cho đến phút giây cuối bên nhau khi không còn là người thương nữa...
Im lặng để cho chúng ta có khoảng thời gian hay im lặng để cho chúng ta cần thời gian để quên, anh không phải làm điều đó nữa đâu! Em ổn với hiện tại mặc dù nghĩ về anh nhiều khi làm trái tím em nhói đau...
Có lẽ anh cũng trải qua cảm xúc giống em như lúc này. Có kí ức về mối tình đầu tiên đỗ vỡ không phải là đóng cửa trái tim hoàn toàn đúng không anh? Cảm ơn anh đã cho em hiểu thêm và biết thêm được nhiều thứ, em sẽ gom góp để mạnh mẽ hơn, sẽ dành tình yêu cho một người đến sau, thận trọng và chín chắn, nhiều hơn nữa.
Cảm ơn đã cho em biết từ những nỗi đau chúng ta học cách mạnh mẽ hơn, tự đứng dậy và học cách quên. Anh chỉ em cách yêu một mối tình đầu nhưng lại bỏ rơi không dạy em cách phải quên như thế nào dù biết nó không công bằng đối với em về khoảng thời gian đã qua những em đã cất đi những hờn trách và anh đang cố gắng bù đắp và như thế là đã vất vả lắm rồi... dừng lại được rồi anh ạ.
Mặc dù em biết và anh cũng biết rằng bù đắp thế nào thì cũng đã gây ra một vết thương lòng khá lớn trong em về niềm tin và tất cả...khó lắm anh ah,có những thứ em không khôi phục được sau cả khoảng thời gian dài.
Rồi một ngày anh cũng sẽ yêu một ai đó khác và em cũng thế. Em chấp nhận buông, em ổn rồi, anh có thể đi.
Em không chúc anh hạnh phúc điều đó khá khó với em, em không cao thương như thế đâu... em chỉ đứng từ xa như thế thôi, như một người dưng người quen và người thương... quay ngược lại người thương, người quen và người dưng.
Và em cũng thế, từ từ rồi em sẽ quen, sẽ đón nhận một tình yêu mới... mặc dù nó không trọn vẹn như tình yêu đầu nhưng em hi vọng nó sẽ ấm áp hơn!
Khỉ Mập -