Cảm ơn! Đó là một từ mà tớ luôn muốn nói với cậu - chàng trai đã lặng lẽ âm thầm yêu thương tớ 7 năm qua. Tớ thường nghĩ về cậu với rất nhiều kỷ niệm, tình bạn của chúng ta đã trải qua một khoảng cách rất xa của thời gian, không gian. Tớ vẫn luôn ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là một tình bạn đẹp, vì cậu là người hiểu tớ vì vậy cậu yêu thương và quý mến tớ là chuyện bình thường, mặc cho người ta nói ngược nói xuôi tớ vẫn luôn biện hộ và cười hòa.
Sau bao nhiêu năm mải miết học hành, công việc, chúng ta đều lớn lên, khoảng cách về thời gian và không gian càng xa vời vợi, rồi đến điện thoại chúng ta cũng chẳng liên lạc với nhau nữa. Cho đến một ngày cậu xuất hiện và tỏ tình với tớ, lần đầu tiên trong cuộc đời tớ bối rối đến mức không biết làm sao. Trước mắt tớ là người bạn xa cách bao nhiêu ngày tháng, người bạn mà tớ vẫn luôn quý mến và dốc bầu tâm sự mọi chuyện, tớ phải làm sao đây? Thực sự tớ đã phải trăn trở rất nhiều về điều đó và tớ nghĩ có thể tớ sẽ mất đi một người bạn tốt. Tớ rất sợ điều đó.
Tớ mạnh mẽ và dứt khoát phản đối tình yêu trong sự áy náy và dằn vặt. Hơn ai hết tớ là người yêu thương cậu và luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu, vậy mà giờ đây tớ đang tàn nhẫn xát muối vào trái tim của cậu, nói những lời cay nghiệt, xem nhẹ tình yêu của cậu...
Có khi lướt qua trong suy nghĩ của tớ là hình ảnh cậu sẽ vui vẻ biết chừng nào nếu tớ nhận lời.... Nhưng cuộc sống đâu thể nào làm một phép thử, hai người có thể bạn với nhau rất thân, chơi với nhau rất hợp nhưng chắc gì khi thử yêu nhau đã yêu nhau được. Rồi câu chuyện sẽ đi đến đâu hay lại chấm dứt bằng một cái kết hờ hững vẩn vơ để rồi tình bạn cũng tan, tình thương cũng mất...
Thực sự có lúc tớ đã mềm lòng, nhưng có lẽ cậu không thể chờ được tớ, và tớ cũng nghĩ như thế sẽ tốt cho cả hai. Chúng ta vẫn sẽ là những người bạn, ít nhất là những người bạn trong quá khứ và trong chúng ta vẫn giữ những kỷ niệm đẹp về tình bạn...
Cảm ơn cậu, vì đã yêu thương tớ. Tớ cũng không biết trong cậu tớ có vị trí như thế nào, nhưng tớ tin cậu luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tớ. Tớ hi vọng một ngày nào đó tớ và cậu sẽ gặp lại nhau, tâm tình, thủ thỉ như ngày xưa, nhìn về quá khứ, hiện tại và tương lai...
Có lẽ cậu không biết trong lòng tớ cậu luôn là một người bạn đặc biệt, sẽ mãi là như thế, vì đó là tuổi thanh xuân chúng ta đã đi qua, dành cho nhau những tình cảm trong sáng nhất...
Nếu một ngày nào đó chúng ta đều già, hi vọng chúng ta có thể ngồi cạnh nhau uống trà và nói tiếp những câu chuyện cũ, ngắm nhìn con cháu của chúng ta khôn lớn trưởng thành...
Hiểu Trần -