Dù cho có đau đớn đến đâu, em luôn không một mình... em còn có Cô Đơn... người tình mãi mãi chờ đợi em, dõi theo em đến cuối cùng..
Lời đầu tiên... cho em xin lỗi anh nhé, Cô Đơn
Em xin lỗi vì đã từng vội vã nói lời chia tay anh để đến bên người con trai ấy, người đã hứa sẽ không bỏ lại em một mình, người đã hứa sẽ dắt tay em đi đến cùng.
Cô Đơn à, em mệt mỏi rồi. Em từng tin rằng ở bên anh ấy, em có thể là chính em, có thể trút bỏ hết mặt nạ mà yếu đuối nép vào lòng anh ấy, khóc thỏa thích sau đó được lau nước mắt, nhận được cái xoa đầu âu yếm và nụ hôn nhẹ lên trán như trong mơ em từng ước.
Nhưng mà em lại không nghĩ rằng... em càng cần anh ấy bao nhiêu thì anh ấy lại càng không cần em bấy nhiêu. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh ấy.
Anh là người hiểu em nhất mà đúng không, Cô Đơn? Em không mạnh mẽ như người ta thấy. Em mệt rồi em sẽ buông thôi.
Cho em mượn tạm vòng tay anh một thời gian dài nữa nhé Cô Đơn. Em sẽ lại kể cho anh nghe về cảm nhận của em từng ngày, em sẽ lại hát tặng anh những lúc em muốn khóc, có được hay không?
Thời gian này, lại chỉ có anh bên em, em sẽ đưa anh đến nơi mà em yêu thích nhé, rồi đưa anh đến những quán quen ven đường.
Em làm như vậy chắc anh sẽ không giận em chứ? Anh sẽ cùng em đi qua hết những tháng ngày đau khổ này mà, đúng không?
Cô Đơn - Anh vẫn ở đây nhưng em không thể lại gần!
Nắng Tắt -